Chap 1: Lần đầu gặp mặt của Cậu và Anh

Lý Long Phúc là du học sinh, sau khi quay về nơi chôn rau cắt rốn, cậu quyết định theo nghề giáo tại một ngôi trường dành cho những đứa trẻ bất hạnh phải chịu cảnh mồ côi và khuyết tật vì hai chữ "chiến tranh".

Gã tổng đốc vùng này nổi tiếng khó gần, cao ngạo chẳng để ai vào mắt, đồn đâu tên hắn là Hoàng Huyễn Thần, hắn ngày này qua tháng nọ sống trong cảnh nằm trên đống tiền.

...

Một lần nọ, Long Phúc tham gia cuộc khảo sát tìm trẻ không nơi nương tựa để đưa về trại thì vô tình bắt gặp một gã đàn ông trạc tuổi hai lăm nằm co ro trong góc tường của căn nhà hoang tồi tàn. Khi lại gần, cậu mới phát hiện hắn đang bị thương, cảnh tượng tên đàn ông lạ lẫm nằm co ro trên vũng máu khiến cậu bất giác nhớ đến anh trai mình, năm ấy anh cũng ra đi trong vũng máu hy sinh, cái chết không nhắm mắt của anh trai khiến Long Phúc đến giờ vẫn mang trong mình nỗi sợ máu. Nói sợ không phải nói dối, nhưng lương tâm Long Phúc không cho phép cậu thấy chết mà không cứu, dốc hết sức lực cũng như can đảm tích góp mấy chục năm nay cậu mới dìu được hắn về tận trại mồ côi gần đó.

Bác sĩ sau khi sơ cứu cho tên lạ mặt kia thì cũng rời đi, khi thấy bóng dáng ông nhỏ dần ở hành lang, Long Phúc mới sốt ruột vào phòng thăm hắn, đi cùng cậu là đám trẻ tò mò không biết người vừa được anh Phúc đưa về là ai.

/Cạch/
  
Tiếng cạnh cửa va vào bản lề không mấy êm ả đã khiến gã đàn ông kia thức giấc, hắn khập khiễng ngồi dậy bằng hai bên khủy tay, ánh mắt ngơ ngác đảo khắp căn phòng rồi dừng lại ở nhóm người trước mặt. Long Phúc thấy vậy mới dám lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như sợ mình sẽ làm người ta hoảng.

"Anh tỉnh rồi thì tốt quá, cho chúng tôi biết anh tên gì được không? Và vì sao lại... Bị thương nặng đến vậy? Lúc nãy tôi không ra đó thì không lẽ sẽ chẳng ai đến cứu anh sao?"
  
"Tôi là tổng đốc của cái thành này." Hắn chậm rãi trả lời một câu trong loạt câu hỏi của Long Phúc.

Khi biết được người mình vừa cứu mạng là tổng đốc, sắc mặt Long Phúc chợt trở nên lo lắng lạ thường, cậu không lo cho cậu, mà là lo cho bọn trẻ. Trước giờ tổng đóc nổi tiếng tàn nhẫn hơn người, đến mạng người nếu cần thiết thì cũng không màng tiếc nuối mà kết liễu.

Nhận ra điệu bộ rụt rè hơn so với khi nãy ở cậu, Huyễn Thần khoé môi khẽ nhếch lên, ắt hẳn vì tên tốt bụng này cũng biết lo cho người khác quá mức, hắn nhẹ nhàng nói tiếp: "Đừng sợ, tôi không hại người tốt làm gì đâu."

"Người tốt sao? Ý anh là tôi..."

"Ừ, cậu tốt đẹp như thiên thần vậy."

Toàn thân Long Phúc cứng đơ, cậu chưa từng nghĩ gã tổng đốc nổi tiếng dã tâm này lại có thể dùng những từ ấy để nói với cậu. Trong một khắc ngắn ngủi, cậu cứ ngỡ lời đồn mãi chỉ là lời đồn, không bao giờ đúng với sự thật vậy. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top