Chương 2: Vô tình gặp lại
- Mày đi đâu mà giờ này mới về? Xem kìa, quần áo bị làm sao vậy? Đã chưa đủ mất mặt hay sao mà mày còn bày việc ra cho thiên hạ cười hả?
Vừa bước chân vào nhà, Tô Đan Đan đã bị Hoàng Nga túm tóc, lôi xềnh xệch vào phòng khách. Vừa đi bà vừa mắng chửi cô không ngưng nghỉ.
- Mẹ. . . Con xin lỗi.
Tô Đan Đan cúi thấp đầu, mặc cho sự đau đớn do bà gây ra. Thế nhưng lực tay của bà ta không nhẹ hơn mà càng tăng thêm khiến cô càng thêm đau đớn.
- Xin lỗi? Mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Ngay từ khi sinh ra mày đã không có tư cách.
Tô Đan Đan ngỡ ngàng.
- Mẹ? . . .
- Mày không có tư cách gọi tao là mẹ. Tao chỉ có một đứa con gái tên là Tô Điềm Điềm. Mày nghe rõ chưa!
Nghe Hoàng Nga nói chuyện, Tô Đan Đan buông tay mặc cho bà chà đạp. Hóa ra, bấy lâu nay đến tư cách làm con của mẹ. . . . Cô. . . . Cũng không có. Thử hỏi còn gì đau đớn hay không? Đúng lúc này Tô Điềm Điềm về nhà. Vừa vào cửa cô ta đã lên tiếng.
- Mẹ ơi! Con về rồi.
Vừa nghe tiếng của Tô Điềm Điềm, bà ta lập tức thay đổi thái độ.
- Con gái của mẹ về rồi à? Đi chơi có mệt không con?
- Con không sao. - Rồi cô ta quay sang Đan Đan cất giọng khó chịu.
- Còn biết đường mà về đây à? Tưởng bà chị xấu hổ quá mà tìm chỗ nào chết đi rồi chứ.
Hoàng Nga nói thêm vào.
- Còn không mau cút đi. Đừng để ảnh hưởng đến tâm tình của tao. Biến.
Tô Đan Đan lủi thủi đi về phòng mình, khép cánh cửa lại,trược dài xuống nền nhà mà khóc. Tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Cô. . . . Chẳng lẽ sinh ra trên đời này là sai lầm hay sao?
Sáng hôm sau.
Trên bàn ăn của nhà họ Tô, không khí có chút kì quái. Tô Đan Đan chỉ cắm mặt vào bát cơm không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Tô Điềm Điềm cứ một lúc lại thì thầm to nhỏ với bà Hoàng Nga một lúc sau lại cười khúc khích. Người ung dung nhất chỉ có chủ căn nhà này, ông Tô Vân.
Sau một lúc, ông Tô Vân đặt tờ báo trong tay xuống, cất giọng nghiêm nghị.
- Đan Đan! Ngày mai qua Mỹ du học đi.
Nghe thấy thế, Đan Đan vội ngẩng đầu lên lắp bắp mãi mới nói được một câu:
- Sao. . . . Sao. . . . Mà gấp vậy ba. . . . Con. . . .
Chưa kịp dứt câu, Tô Điềm Điềm đã lên tiếng :
- Gấp? Gấp cái gì? Tôi chỉ ước sao cô biến mất càng sớm càng tốt. Hay là cô muốn tỏ tình với anh Vĩnh Khang rồi mới đi?
Dứt lời cả Tô Điềm Điềm lẫn Hoàng Nga đều cười khanh khách. Bà ta còn thêm vào :
- Cái thứ như mày, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ra soi gương lại đi.
Bỗng, ông Tô Vân lên tiếng cắt đứt tràng cười tưởng chừng dài vô tận của hai mẹ con.
- Không nhiều lời. Tao đã quyết định. Giấy tờ đã làm xong. Còn mày! - Ông chỉ Tô Đan Đan - Lo mà chuẩn bị hành lý đi.
Nói xong, ông ta bỏ đi, Tô Điềm Điềm hí hửng quay lại.
- Đi đường bình an nha. Đi vui vẻ.
Tại sân bay.
Tô Đan Đan một mình đứng ở sảnh chờ. Không bạn bè, không người thân, nước mắt lặng lẽ rơi. Mọi người xung quanh nhìn cô chỉ trỏ, cười nhạo thân hình của cô. Cô cúi mặt nhận lấy tất cả. Bỗng, một giọng nói đầy ngưỡng mộ cất lên từ xa.
- Trời ơi! Đẹp trai quá!
Tiếp sau đó là các tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nối tiếp nhau.
- Ai vậy nhỉ? Đẹp như trong tranh bước ra.
- Đẹp trai quá!
Bỏ mặc những lời nói xung quanh, Đặng Minh Nhật vẫn đưa ra vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bức người mà bước đi.
- Chủ tịch! Bên Hàn Quốc đã lên tiếng về việc hợp tác với công ty chúng ta. Nhưng mà họ muốn chúng ta đưa giá sàn xuống một chút.
Không cần nhìn đối phương, Đặng Minh Nhật cất tiếng.
- Tuyệt đối không.
- Vâng. - Trợ lý trả lời. Đoàn người bước tiếp. Họ đi ngang qua Đan Đan,Đặng Minh Nhật dừng bước. Mùi hương này. . . . Tại sao lại cho anh cảm giác bình an lạ thường? Nó không phải là nước hoa mà là mùi của cỏ dại. Khẽ quay đầu lại nhìn, dáng người tại sao lại có chút quen mắt như vậy? Anh không nhớ nổi nữa.
Đan Đan đang loay hoay không biết làm sao để hoàn tất thủ tục bay. Chẳng ai dừng lại giúp cô cả. Nhìn Đan Đan hết ngó đông ngó tây lại cúi gầm mặt xuống đất, Đặng Minh Nhật khẽ nhíu mày :" Cô bé này, bị ngốc sao? Tại sao đi mà không nhìn phía trước? "
- Chủ tịch, 15p nữa máy bay sẽ cất cánh.
- Anh đến xem 'cô ngốc' kia bị làm sao?
Đặng Minh Nhật đột nhiên lên tiếng. Trợ lý bị bất ngờ.
- Dạ???
- Cái người đằng trước - Minh Nhật giọng vẫn lạnh lùng như thế. Trợ lý nhìn theo hướng thì hiểu ra. Liền chạy lại bên Đan Đan.
- Xin lỗi. Cô có cần giúp gì không?
Đan Đan ngẩng lên nhìn người trước mặt.
- Ơ! Cô là cô gái hôm trước? Sức khỏe cô sao rồi?
- Chào anh! - Đan Đan lên tiếng nhưng vẫn không dám nhìn vào đối phương. - Tôi không sao.
- Sao cô lại đứng đây? Cô sắp đi đâu à?
- À! Tôi sắp sang Mỹ du học nhưng mà tôi không biết làm thủ tục như thế nào.
Nghe thế, anh trợ lý lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đứng xa xa, nhận được cái gật đầu đồng ý liền nói tiếp.
- Chuyện này không có gì khó cả. Tôi sẽ giúp cô.
Nghe thấy vậy, Đan Đan nhìn người trước mặt đầy cảm kích.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Sau đó, với sự giúp đỡ của anh ta, Đan Đan đã hoàn thành thủ tục. Lúc này, Đặng Minh Nhật đang ngồi trên chiếc máy bay tư nhân, trên tay đang cầm tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Nhưng thực ra trong đầu anh luôn quẩn quanh hình bóng của cô bé lúc nãy. Anh nhìn ra được, cô bé ấy rất đơn thuần, nhút nhát. Nhìn cô, anh bỗng nhiên có cảm giác muốn bảo vệ.
- Chủ tịch, cô gái đó đã lên máy bay rồi ạ.
Trợ lý Hoàng trở về, nghiêm túc báo cáo công việc vừa rồi. Đặng Minh Nhật khẽ gật đầu, sau anh lại lên tiếng.
- Tên cô ấy?
- Dạ. Đan Đan. Tô Đan Đan.
- Được rồi. Cậu lui xuống đi.
Minh Nhật hất tay. Anh chỉ cần biết thế thôi vì anh nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa. Nhưng cuộc đời có ai biết được số phận của họ lại gắn kết nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top