Chương 1: Cái giá phải trả cho sự ngây thơ

Mùa hè 2010.
Một vũ hội chia tay mái trường trung học phổ thông dành cho các học sinh năm cuối được diễn ra vô cùng hoành tráng. Tô Đan Đan mặc trên mình một chiếc váy màu trắng tin đơn giản, mái tóc xõa ngang vai đang đứng thu mình ở một góc nhỏ mặc dù với thân hình của cô thì có thu cỡ nào vẫn khiến người ta dễ dàng phát hiện.
Đôi mắt to tròn,trong veo của cô đang hướng về phía chàng thiếu niên đang đứng cách đó khoảng 10m. Cậu ta có vẻ đẹp khá Tây, mũi cao, da trắng với mái tóc hơi nâu. Cậu là hotboy nỗi tiếng nhất trường, đã cướp đi bao nhiêu trái tim non nớt của nữ sinh. Trong đó đường nhiên là có cô, Tô Đan Đan.
Nhưng, cô hiểu rõ rằng, mãi mãi cô cũng sẽ chẳng có cơ hội để được anh ta nhìn tới đơn giản cô xấu xí. Đặt biệt, người yêu hiện tại của anh là em gái cô, Tô Điềm Điềm.
Cũng nực cười thật, hai chị em cô  sống cùng một mái nhà, cùng cha cùng mẹ nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Cô thì xấu xí, mập ú đã vậy còn ngu ngốc quê mùa. Trong khi đó, em gái của cô xinh đẹp lộng lẫy ai nhìn cũng thích. Đến cả ba mẹ, hai người gần gũi nhất của cô cũng chẳng bao giờ cho cô được một tình thương trọn vẹn.
- Chị à! Sao lại ngồi ở đây mà không ra kia chơi?
Tô Đan Đan ngẫng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết trước mặt, khẽ thở dài :
- Chị . . . Chị không quen. Em cứ ra chơi đi.
Tô Điềm Điềm khuôn mặt khả ái, miệng mĩm cười nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi khinh thường ít ai thấy.
- Như vậy sao được. Hôm nay em đưa chị đến đây là để chị thoải mái tinh thần trước khi đi du học mà. Nào thoải mái lên, ra đây với em.
Vừa nói, Tô Điềm Điềm vừa kéo Đan Đan ra ngoài hội trường với nụ cười nữa miệng. Đan Đan ngây ngô không hay biết rằng số phận của mình sẽ còn bi kịch hơn nữa.
Tô Điềm Điềm kéo tay cô đi rất  nhanh. Đôi chân mập mạp của cô không thể theo kịp, quần áo do bị lôi kéo mà trở nên rối loạn.
- Vĩnh Khang! Đây là chị gái của em, Đan Đan.
Nghe Tô Điềm Điềm lên tiếng, mặt của Đan Đan đỏ lên cuối gầm mặt xuống không dám nhìn người con trai trước mặt. Hứa Vĩnh Khang đang nói chuyện với bạn liền quay lại mĩm cười. Đến khi nhìn thấy Đan Đan liền không nhịn được cười phá lên.
- Em nói sao Điềm Điềm? Đây là chị gái em?
- Vâng ạ. " Chị gái " em đấy. Chị ấy hâm mộ anh lâu lắm rồi.
Tô Điềm Điềm đứng một bên khoanh tay nhìn trò vui mặc cho chị của cô bị mọi người chỉ trỏ, cười nhạo. Tô Đan Đan thật không biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ. Hứa Vĩnh Khang sau khi cười một hồi vừa nhìn Đan Đan khỉnh bỉ vừa hỏi người yêu bé nhỏ của mình.
- Bảo bối! Có khi nào khi trước ba mẹ em ôm nhầm con của người khác không?
Tô Điềm Điềm giả vờ giật mình sững sốt.
- Phải ha. Em phải hỏi ba mẹ mới được.
Bỗng một giọng nữ tử đâu cất lên.
- Nhìn đây, em xinh đẹp động lòng người còn chị. . . . Xấu xí như vậy mà còn dám bước ra đường. Sao không ở nhà nhốt mình lại đi cho đỡ mất mặt?.
- Phải đó. Vừa xấu vừa béo. Cút ra chỗ khác đừng làm bẩn mắt tôi.
Đây chính là kết cục mà Tô Điềm Điềm muốn dành cho chị gái yêu quý của mình. Đã từ rất lâu rồi, Đan Đan trở thành cái gai trong mắt mà cô muốn loại bỏ. Hãy nhìn đi, vẻ ngoài của cô lúc nào cũng làm cho ba mẹ tự hào, còn cô ta? Họ chỉ muốn cô ta biến đi mà thôi.
Bên này, Tô Đan Đan nhìn những người trước mắt, lòng chợt lạnh đi. Hóa ra chỉ là một trò đùa. Và cô chính là nạn nhân xấu số đó.
- Biến đi!
Một cô gái ở đâu xuất hiện, thẳng tay xô mạnh Tô Đan Đan ngã nhào vào bàn tiệc. Bánh kem, thức ăn, . . . tất cả dính hết lên người cô khiến cho bộ váy màu trắng nháy mắt trở nên nhem nhuốc và rất buồn cười.
Nước mắt đã lăn dài trên má,cô ngồi im chịu trận. Còn trông mong ai giúp nữa đây khi chính em gái cô là người đứng sau tất cả. Có nỗi đau nào hơn thế này nữa không? Đan Đan ước sao lúc này mình biến mất thì hay quá. Cô vùng đứng dậy, lao nhanh ra hội trường, nơi đối với cô là địa ngục. Không biết cô chạy bao lâu cũng không biết cô chạy bao xa. Cô chỉ biết rằng trong thân hình quá khổ này của mình thì cố chạy đến đâu hay đến đó. Bỗng đèn pha chiếu thẳng vào mặt làm cô giật mình. Hóa ra cô đang ở trên đường lớn. Ngay lúc này,một ý nghĩ trong đầu xuất hiện: Buông xuôi tất cả và được giải thoát.
Và rồi, Tô Đan Đan buông tay, đứng im đó chờ đợi sự giải thoát nhưng mà rất lâu rất lâu bên tai cô nghe tiếng thắng xe chói tai nhưng trên người không cảm nhận được sự đau đớn. Một lúc sau :
- Cô ơi! Cô có bị làm sao không?
Tô Đan Đan giật mình mở mắt. Ông trời hóa ra cũng ghét cô đến vậy. Chỉ một mơ ước nhỏ nhoi duy nhất thôi mà. Cô liền cười bản thân: 'Tô Đan Đan, số kiếp của mày còn đen hơn mày tưởng đó'. Người đàn ông trước mặt lịch sự lặp lại lần nữa.
- Xin hỏi cô có bị làm sao không? 
Lúc này, Đan Đan mới nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông khá cao, mặc bộ vest màu đen, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn lịch sự. Cô vội cuối đầu.
- Tôi không sao. Xin lỗi anh.
- Có cần đi đến bệnh viện không ?
Anh ta vẫn lịch sự hỏi :
- Cảm ơn anh. Tôi thật sự không sao.
Nói rồi, Tô Đan Đan đi vào lề đường ngồi. Anh chàng kia quay lại chiếc xe ô tô đắt tiền, cung kính lên tiếng :
- Chủ tịch, có thể đi được rồi.
- Đi thôi. - Một giọng nói trầm ấm mà khi nghe vào tai lại là muôn vàn sự rét lạnh. Chiếc xe đi ngang qua Tô Đan Đan, tầm mắt của cô vô tình nhìn vào ô cửa xe nhưng không thấy gì. Ngược lại, người bên trong xe lại nhìn thấy hết toàn bộ.
Đặng Minh Nhật nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ, vẻ ngoài mập mạp xấu xí nhưng không làm lu mờ đi đôi mắt sáng trong veo của cô. Không hiểu sao, anh lại bị cô thu hút. Rồi anh lại tự cười bản thân :'Mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top