Âm thầm bên em

Sau cú đánh và lời đe doạ của em thì gã cũng phải đứng dậy để đi về lớp

Gã nhớ rồi, nhớ lời mà em nói với gã rồi nhưng gã sẽ không buồn đâu vì mở đầu bộ phim nam chính theo đuổi ai đó đâu phải là dễ dàng đúng không mọi người:)

              --------------------
Những ngày sau đó

"Anh là anh Jungkook đúng không ạ" một cậu em lớp 10 đến bắt chuyện với em

"Đúng thì sao..." em cau có trả lời

"À có người nhờ em đưa cho anh thứ này" cậu em ngại ngùng đưa cho em túi đồ

"Đưa đây... cảm ơn" em cầm lấy túi đồ rồi đuổi khéo cậu em kia đi

"Là sữa chuối và bánh sao...'ăn sáng ngon miệng' ai vậy ta" em nghĩ rằng đó chỉ là cô bạn gái của em muốn dành bất ngờ cho em nên cũng vui vẻ mà ăn

"Cảm ơn nhóc nhé, đừng nói với anh ấy là anh đưa"gã cười cười vỗ vai cậu em lớp 10

Và cứ như thế sáng nào em cũng nhận được đồ ăn sáng và chỉ nghĩ đó là của cô ả tặng

Mọi người đừng hỏi em là sao em không hỏi cô ta mà chỉ nghĩ là vậy vì em lười hỏi và em rất ít nói nên chỉ nghĩ thôi

"Trò Jeon em vào nhà kho của trường lấy giúp cô bộ cân đo với tiết sau ta cần học đến nó" cô giáo dạy vật lý nói với em

"Tại sao bao nhiêu người cô không gọi lại gọi mình em" em ấm ức lên tiếng

"Trò có làm không nếu em không làm tôi sẽ báo phụ huynh của em đó" cô hơi tức giận

"Thôi mà anh,em sẽ đi cùng anh mà" cô ả lên tiếng rồi kéo tay em đi

"Tại sao ở đây lại tối vậy" em lên tiếng hỏi cô ả

"Chắc tại ở đây lâu ngày không ai vào nên không có điện" cô ả trong bóng tối nhếch mép nhìn em

"Chúng ta chia nhau ra mỗi người một hướng tìm cho nhanh anh ha"

"Ừ" em lạnh lùng đáp rồi cũng đi tìm

Vì mải cúi xuống tìm đồ mà em không biết ả đang đẩy cho chiếc tủ đổ vào người em

"Choang"

Một bóng người ở đâu đứng chắn cho em, đẩy em ra rồi vụt mất,ả bị gã kéo ra ngoài

"Cô dám làm vậy sao junghi"

"Có gì mà tôi không dám...hoá ra là anh sao kim taehyung" ả thích gã từ lâu rồi nhưng vì nhiệm vụ mà ả phải quyến rũ em

"Bỏ tôi ra con đàn bà dơ bẩn" gã gằn giọng nói với ả

" Làm gì mà căng vậy,hay ta đi vui vẻ chút đi" ả cạ bộ ngực và tay gã

"Cút...tôi cấm cô làm hại đến em ấy nếu không đừng trách sao tôi vô tình" trán gã nổi đầy gân xanh vì tức giận

Rồi gã quay trở lại bế em lên phòng y tế

"Chỉ là va chạm xuống đất nên ngất thôi cậu yên tâm" anh bác sĩ lên tiếng

Trong trường nay thầy cô nào mà chẳng biết gã thích em vì mọi chuyện em gây ra không bị gọi về cho gia đình đều do gã đi xin các thầy cô giúp em

"Lo lắm sao" anh bác sĩ cười rồi nói với gã

"Vâng ạ"

"Cậu cũng quay ra đây tôi băng bó cho vai cậu bị rách rồi"

Nãy vì che cho em mà gã bị thanh sắt đâm vào vai

"Không sao đâu ạ em muốn ngồi đây đợi em ấy tỉnh"

"Không sao là không sao cái gì cậu bị thế này để lâu cho nhiễm trùng à" anh bác sĩ càu nhàu

"Cậu mà không nghe lời tôi là tôi méc anh cậu là cậu bắt nạt tôi"

Anh bác sĩ tên kim seokjin là bồ của anh gã kim namjoon

"Ừm... hự" em vặn mình tỉnh dậy

"Anh dậy rồi sao, có sao không anh" ả ta giả bộ mít ướt nói với em

"Không sao"

"Anh có biết em lo lắm không"

"Cậu tỉnh rồi à, bị va đập xuống đất nên mới ngất thôi không sao đâu" anh bác sĩ lên tiếng

          ---------------------------

"Giờ sao đây gã kim kia có vẻ không phải là người dễ chơi đâu"ả ta đang ở trong bar chơi thuốc phì phò cùng hội 5 tên kia

"Vậy thì để bọn tao ra tay" mấy thằng còn lại lên tiếng

Ả ta chính là người của hội này, chúng ghét em vì tính cách và gia thế của em nên chúng mới làm ra những chuyện như vậy

Bọn chúng đã lên một kế hoạch để hại em

          -------------------------

  "Jungkook trời đang mưa này anh không về à ,em cho anh mượn cây dù này,tạm biệt"

  "Sao cậu biết tôi không có dù" em ngạc nhiên hỏi

"Bí mật" cậu em chạy vụt mất

"Người ẩn danh tặng anh đồ ăn sáng này"

"Giờ phải làm sao đây chúng ta không biết dựng lều" cậu bạn của em than thở

Hôm nay trường em tổ chức đi dã ngoại và cắm trại

"Mày đi kiếm củi đi bọn tao làm cho" cậu bạn lên tiếng

Khi em đi kiếm củi rồi gã cũng âm thầm đến dựng lều cho em và để vào đó một vài vật dụng phòng muỗi

Gã làm mọi việc trong âm thầm

Cứ như vậy hơn 1 tháng qua ngày nào em cũng được tặng đồ ăn.... từ người ẩn danh mà em không biết và xem đó như một thói quen rồi

Chuẩn bị tiếp nào!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top