Chap 2: mảnh kí ức
Cô tên là thiên bình, là con gái xinh đẹp ai cũng muốn cưng chiều. Riêng nhà cô lại ghét cô đến tận xương tuỷ, vốn là một gia tộc quyền quý nhưng lại trọng nam khinh nữ nên ngày cô sinh ra cũng là ngày cô phải sống trong địa ngục. Mới vài tháng cô đã phải uống sữa bột, té trầy cả chân dù có khóc cũng chả ai quan tâm. Lớn lên cô đã quen điều đó, mỗi khi khóc cô lại tự an ủi mình rằng- không sao..khi không còn khóc nữa thì sẽ là ngày mình sẵn sàng để trả thù.rồi cô tự nín dứt, không thút thít. Tuy vẻ ngoài đáng yêu ngốc nghếch, nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt cô đen như hố sâu, mặt lạnh tanh, có thể giết người với nụ cười quái đản của cô. Cô bắt buộc phải giả tạo hơn chục năm trời, để không ai nghi ngờ mình. Rồi có một ngày cô đã phải lộ nguyên hình trước một người, mang tên Bảo Bình.
-anh! Chơi với em đi..cô nũng nịu, tỏ ra dễ thương. Bảo Bình quay sang nói-ngoan, chơi với tiểu ngư nha?
(Tiểu ngư-> song ngư. Em gái Bảo Bình, hiện nay 15 tuổi kém thiên bình và bảo bình một tuổi)
Cô ló đầu ra, mấp máy hỏi-chị có muốn chơi với em không..? Thiên bình nhìn tiểu ngư-chị...thiên bình chưa kịp nói hết câu thì bị song ngư hiểu nhầm và ngắt lời-vâng, em biết rồi ạ..tiểu ngư quay đầu, rưng rưng thầm nghĩ- mình đang mơ mộng gì chứ? Đâu ai muốn chơi với mình đâu mà. Bỗng tay bị nắm chặt bởi ai đó, cô cảm giác như có người đang bẻ xương mình, khẽ rên-a! Cô giật tay lại, nhìn cổ tay mình, nó đã bị bầm tím. Thiên bình nhận ra mình đã làm tiểu ngư bị thương, vội giải thích-chị xin lỗi! Chỉ là thấy em quay đầu lại khi chị muốn chơi cùng, chị sợ em hiểu lầm. Cô nhìn tiểu ngư với ánh mắt xót xa, khiến tiểu ngư nhận ra rằng trước giờ không ai nhìn cô tha thiết như vậy, có khi ba mẹ cô cũng chẳng bằng. Cô cười nói-vậy chị lên lâu chơi với em nha! Thiên bình cười mỉm.
-thân nhau quá nha! Không biết lớn lên sẽ là kẻ thù hay bạn thân đây-Bảo Bình vừa nhìn vào máy tính vừa nói, không để ý ánh mắt của ai đó sắc như dao. Rồi anh cảm thấy sóng lưng như có một luồn lạnh truyền qua, chầm chậm nhìn theo sát khí đang tỏa, nhận ra nó từ thiên bình. Anh toát mồ hôi hỏi-Thiên bình em... Nhận ra mình hơi thái quá, liền nhìn anh- hơ hơ, tiểu ngư em vừa tỏa ra sát khí à? Đỉnh ghê nha! Cô ra hiệu nhưng tiểu ngư như giả vờ không hiểu hỏi-ủa em tưởng nó từ..ưm! Tiểu ngư bị bịt mồm bởi bàn tay mạnh mẽ của thiên bĩnh- haha thôi bọn mình lên nha!..nói xong cô dắt tiểu ngư đi, bỏ mặc Bảo Bình ngơ ra tự hỏi-mới 11 tuổi mà đã làm được rồi sao? Không ngờ em còn nhiều điều che giấu lắm đây~ Anh khẽ cười rồi quay sang làm công việc của mình tiếp.
.
.
.
Quay lại hiện thực
-hửm..sao nhức đầu dữ ta? Cô đi ra nhưng loạng choạng, cô cảm thấy choáng váng té xuống mặt đất. Phía xa có một bóng người đang cười- thành công rồi nhỉ? Cô mở chằm chậm đôi mắt mình ra, thấy mình đang bị trói bởi dây thừng, chân cũng vậy rối cô nghe thấy tiếng cười.
-chà, tỉnh rồi à? Vậy chẳng có cơ hội tạt nước cho cô tỉnh rồi nhưng không sao trông cô có vẻ t mệt mỏi nên cho cô miếng nước cho tỉnh hơn nha~!
Ực!..lạnh quá...cô khẽ nói, nhìn chằm chằm vào người đối diện-cô đang cố gắng thoát khỏi dây thừng bằng con dao nhưng khổ nỗi dây thừng quá dày đi khiến cô tốn nhiều công sức. Cự giải thấy Thiên bình không nói gì đá cô một cái, xém tí đứt tay cô, Thiên bình thầm nghĩ- cố chút thôi! Cuối cùng dây thừng dày cộp ấy đã đứt, cô chợt nghĩ đến hỏi- này.. cô có mang theo đồng bọn không vậy..tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi bộ dạng này đâu. Ráng lắm thiên bình mới nặn ra được mấy giọt nước mắt, Cự giải cười lớn- Haha, mạng không lo, lo danh dự, thì ra mày lén phép với anh Bạch Dương sama của tao là vì danh dự quyền quý của mày sao? Đừng lo không ai ở đây cứu mày hay nhìn thấy mày đâu, tao sẽ hành hạ mày, CHỈ MÌNH TAO! Cô hét lớn. Thiên bình mỉm cười-may nhỉ? Nói rồi một tia sáng xoẹt qua trên bụng Cự giải, nỗi đau đến quá nhanh khiến cô sốc. Nôn máu ra- oẹ.. nhìn vũng máu trước mặt mình, cô hét lên-AAAA!! Mày, mày..Cô liếm dao, nói- máu ngọt đấy, thực sự muốn lấy một cốc nước, đục một lỗ, máu tuôn ra thì uống thỏa thích nhỉ? Cô chầm chậm bước đến, Cự giải càng lùi, thiên bình càng tiến đến.
-mày,mày..Mày không phải là người. Cự giải hoảng sợ hét lên- CỨU NGƯỜI, CÓ NGƯỜI GIẾT NGƯỜI NÀY! Rồi Cự Giải nhớ ra, chính mình chọn nơi hoang vu như này để hành hạ Thiên Bình giờ cô cảm thấy hối hận cho sự lựa chọn của mình. Cô tuôn nước mắt ra nói-tại sao chứ..? TẠI SAO BẠCH DƯƠNG CỦA CÔ LẠI KHÔNG THÍCH TÔI DÙ LÀ 1/5 CỦA CÔ!? CÔ BỎ BÙA MÊ ĐÚNG KHÔNG! Cô hét lên trong tuyệt vọng, nhìn tay dính đầy máu. Cô sợ phải chịu thêm một nhát nữa, cô nhắm tịt mắt không dám hé dù chỉ một chút. Nhưng khi mở mắt cô lại thấy Thiên Bình đang băng bó vết thương cho mình,Thiên Bình khẽ cười nói- đồ ngốc, chỉ vì tôi lại gần bạch dương sao? Được, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với Bạch dương trừ khi có việc quan trọng. Cự giải một lần nữa bật khóc- tôi xin lỗi, chỉ là tôi quá yêu Bạch dương, nhưng lần này..tôi sẽ rút kinh nghiệm, không thích bạch Dương nữa. Thiên bình khựng lại một chút- là do ô nói đó nhé?
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⭐️ LỜI TÂM SỰ CỦA AU ⭐️
À nhon! Lần này au sẽ chỉnh sửa một chút cho nhìn nó giống truyện hơn. Mong lần này chap sẽ hay hơn và nhiều người đọc hơn! À quên mất Shopee 3.3 có sale khủng, tui phải đi săn đây<33 mãi yêu nha các tềnh êu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top