Chap 4
- Saikawa-san, để bọn em rửa bát hộ anh. _ Yuri đề nghị.
- Cảm ơn lòng tốt của Yuri-sama nhưng tôi vẫn ổn ạ.
- Nhưng.... / Cháu không cần phải lo cho cậu ta đâu, hai đứa gọi cho bố mẹ đi rồi còn đi sắm những vật dụng cần thiết nữa. _ Yuri đang định nói thì hiệu trưởng đã ngắt lời.
- Dạ. _ Cả hai đồng thanh.
Yuri, Ryunosuke đều đi ra ngoài để nói chuyện, tránh làm phiền mọi người. Ryunosuke bị Haruka lấy mất điện thoại nên một màn rượt nhau quanh nhà đã diễn ra. Tất nhiên, Haruka khi bị bắt thì bị cốc cho một phát u đầu.
- Haiz, con nhóc đó thiệt tình. Như quỷ sứ. _ Ryunosuke thở dài than.
- Haru-chan giống cậu mà.
- Giống chỗ nào chứ.... _ Ryunosuke lầm bầm nói rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. - À mà, có lẽ chúng ta phải cẩn thận hơn lúc ở gần Usaida-san thôi.
- Tại sao lại thế ? Cậu nghĩ chú ấy nghi ngờ chúng ta rồi à ?
- Có thể, hôm nay chú ấy cứ liên tục nhắc đến việc chúng ta giống 4 người họ. Nếu mà tớ không nhận ra và đặt câu hỏi sớm thì có lẽ chúng ta bị lộ mất.
- ... Cậu nói cũng đúng... _ Yuri trầm ngâm nghĩ. - Mà cậu nghĩ chú ấy đủ thông minh để nhận ra được chúng ta sao ? Tớ không có ý gì đâu nhưng mà chú ấy lúc nào cũng trông đần đần á.
- Không gì là không thể mà, Yu-chan, nên là cứ đề phòng vẫn hơn. _ Ryunosuke vừa nói vừa lấy điện thoại gọi mẹ mình. - Ô hay nhể, ở đây cũng kết nối được này. Alo ? Mẹ à ?
- " Trời ơi, Ryunosuke, con đi đâu mà sao giờ mới gọi hả ? Con có biế..... " _ Mẹ cậu bắt máy rồi sốt sắng hỏi thăm.
- Mẹ ơi ? Lạ nhỉ, mất sóng à ?
-" THẰNG CHẾT GIẪM KIA ! MÀY THÍCH BỎ NHÀ RA ĐI HẢ ? MÀY BỎ ĐI THÌ ĐƯỢC NHƯNG SAO MÀY LẠI MANG EM GÁI MÀY THEO CHỨ ?! ?! " _ Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi thân thương của bố cậu.
- Dạ, con cũng rất vui khi được nói chuyện với bố.
- "Tao nói cho mày biết, em gái mày mà có một vết xước thôi thì về đây tao giết mày đấy ! "
- Bố suốt ngày cứ Haruka, Haruka thôi. Sao bố thiên vị thế ? Con có phải là con của bố không đấy ?
-" ........... Mày nói gì vậy ? Mày là bố mẹ nhặt ở bãi rác mà, mẹ mày muốn nuôi mày nên tao mới đồng ý đấy chứ. "
- Phụt / B...Ba....mẹ....._ Yuri phụt cười, Ryunosuke sốc đến nỗi lắp bắp.
-" Anh nói gì vậy hả ?! "
- M....mẹ, c....có....phải.....
- " Ryunosuke à, không phải thế đâu con, con đừng nghe bố nói, con là con do chính mẹ sinh ra mà. " _ Mẹ cậu đính chính lại rồi hỏi vị trí của cậu. - "Thế bây giờ con đang ở đâu vậy ? Bố mẹ không thể định vị được vị trí của hai con được. "
- Nếu con nói thì bố mẹ cũng không đến được đâu, chỉ cần mẹ biết là con vẫn ổn và tạm thời con sẽ không về nhà được.
- " Con chắc không ? Nhỡ may không về được thì... "
- Không sao đâu, con tin chắc chắn sẽ về được mà nên mẹ đừng lo. Nhân tiện, bố ơi, chuyển khoản cho con tí xiền chi tiêu đi.
- " Hôm qua tao vừa cho mày tiền tiêu vặt tháng này xong mà . "
- Cái đó khác, cái này khác, cái này là cho cả Haruka nữa mà. Bố không thương con gái cưng của bố hả ?
- " Mày được lắm con ạ, tí nữa tao chuyển nhưng tao mà phát hiện mày tiêu quá mức là cứ liệu hồn. Con với cái, nếu biết được sẽ sinh ra một thằng như mày thì lúc đấy tao rút ra sớm cho rồi. "
- Nhưng bố đâu có làm đâu, đừng trách con nha, trách lúc đấy bố không nghĩ thông suốt ế.
-" Hai bố con anh thôi đi, hai người giống y hệt nhau vậy. À mà cho mẹ hỏi, Yuri-chan có ở cùng con không ? "
- Dạ, cháu đây. _ Yuri ghé vào trả lời.
- " À, nếu có cháu ở đấy thì tốt rồi. Nhờ cháu chăm sóc hai đứa nhà bác nha. " _ Có thể nghe được mẹ cậu đã thở phào nhẹ nhõm.
- Vâng, hai bác cứ để cho cháu.
- Thế thôi nha, bố nhớ chuyển khoản đó. _ Ryunosuke nhanh trí kết thúc cuộc nói chuyện vì nếu nói nữa cậu biết là Yuri và mẹ cậu lại cùng nhau nói xấu cậu mất.
- " Tao biết rồi, nói lắm. Lần sau gọi nhớ cho Haruka nghe với đấy. "_ Sau khi bố cậu dứt lời là một khoảng lặng làm cậu tí nữa thì cúp máy vì tưởng cuộc gọi đã kết thúc rồi. -" Nhớ cẩn thận với giữ gìn sức khỏe đấy, Yuri mà báo mày bị làm sao thì liệu hồn. "
- Dạ vâng ~ _ Dù cậu không trực tiếp ở đấy nhưng cậu biết là baba mình đang đỏ mặt. Hóa ra bố vẫn thương cậu lắm nha. - Đến lượt cậu gọi đó, Yu-chan.
- Ừm... _ Yuri bấm gọi, có tín hiệu liền lên tiếng. - Alo ?
- " Yuri ? Haiz, tạ ơn trời, con vẫn ổn chứ ? "
- Dạ, con chỉ muốn nói là con sẽ không về nhà được trong một thời gian ạ. _ Yuri chỉ trả lời vắn tắt rồi ngay lập tức nói điều muốn nói vì cô biết mẹ cô không thích dài dòng.
- " Hả ? Sao lại thế ? Con đang ở đâu ? " _ Giọng mẹ cô có vẻ hơi hốt hoảng.
- Con sẽ giải thích sau, mẹ chỉ cần biết là con đang ở cùng với anh em nhà Ryunosuke và đã tìm được một chỗ ở tạm thời rồi nên mẹ không cần phải lo.
- " Ở cùng với Ryunosuke à... Thôi thì sao cũng được nhưng con phải về càng sớm càng tốt đấy. Sáng nay khi con biến mất, mama con lo lắng đến nỗi ngất đi đấy. "
- Cái gì !! Mama ngất hả ? Thế mama và em có sao không ? _ Yuri biết tin liền giật mình hỏi.
-" Bác sĩ nói không sao, chỉ là hơi sốc thôi, nằm viện vài ngày là khoẻ. Con đang ở đâu thì cũng nhớ phải học hành đấy,không được chểnh mảng nghe chưa ? Tí nữa mẹ chuyển khoản tiền chi tiêu sang cho. "
- Con biết rồi,cảm ơn mẹ ạ, không có gì nữa thì con cúp nha.
- " Yuri à.......... Thôi, không có gì." _ Mẹ cô định nói gì nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.
- Thế thôi, con cúp máy đây, gửi lời hỏi thăm của con đến mama nha. _ Yuri nhắm mắt lại nói rồi khi cúp, cô liền thở dài.
- Cậu đừng buồn, Maria-san chắc chắn đang rất lo lắng cho cậu đấy. Chỉ là cô ấy không giỏi trong việc diễn tả cảm xúc của mình thôi. _ Ryunosuke nhìn Yuri như thế liền an ủi cô.
- Tớ đâu có buồn đâu, mẹ tớ lúc nào cũng như thế mà, tớ quen rồi. Tớ biết mẹ tớ đã cố gắng hết sức để diễn đạt tình yêu thương với tớ mà._ Yuri lắc đầu nói.
- Ít ra Maria-san còn cố đấy, bố tớ thì thèm vào. Mỗi ngày đều cho tớ ăn đấm à. _ Ryunosuke bất mãn nói.
- Cậu đã bao giờ tự hỏi sao lại thế chưa ? _ Yuri nhìn cậu bạn thân của mình mà cười khúc khích.
- ...Đấy ! Thế mới là Yu-chan của tớ chứ ! _ Ryunosuke ngây ngốc nhìn Yuri cười và rồi cậu cũng cười theo. - Lâu lắm rồi không nghe thấy cậu cười như vậy, vẫn dễ thương như ngày nào ha.
- H....hả ? Đ....đồ ngốc, a...ai là của cậu chứ ? _ Yuri đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác, lẩm bẩm.- Dễ thương gì cơ chứ...
- Hì hì, Yu-chan đáng yêu lắm luôn, lúc nào cũng vậy hết._ Ryunosuke xoa đầu cô bạn thân của mình rồi thông báo điện thoại đột nhiên đến, cậu liền đứng dậy, đưa tay cho Yuri nắm rồi nở nụ cười ấm áp. - Chúng mình đi mua đồ thôi, Yu-chan.
- Ừ. _ Yuri ngơ ngác nhìn Ryunosuke rồi cũng nắm tay cậu đứng dậy. Thiệt tình, cậu ta lúc nào cũng như vậy, lúc thì ngây ngô, vô tư, hiền lành nhưng lắm lúc thì siêu đáng sợ. May là cậu ta giống Ryuu-san nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top