P9

"Anh ơi!!!" Một cậu nhóc khoảng 16 tuổi gọi lớn
"..." không tiếng trả lời
"Anh!!!" Cậu lại gọi tiếp
"..." người con trai trước sân nhà vẫn còn ngu ngơ tưới hoa.
"ANH!!" Cậu gọi lớn
Người con trai kia bị tiếng kêu lớn đó làm cho tỉnh mộng cậu xoay sang, mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió
"Hửm?" Cậu nhẹ giọng.
"Em đi ra ngoài đá bóng với mấy người bạn em một lát, anh giặt đồ dùm em được không?"
"À...được. Em đi đi, nhớ về sớm nhé!" Chàng trai ấy gật đầu
"Tạm Biệt!"
Chàng trai ấy cười nhẹ vẫy tay nhìn cậu em trai yêu quý của mình,
Em ấy là người thân duy nhất trên đời này còn lại của cậu, người duy nhất.
Đúng vậy, cậu là Phác Chí Mẫn
Cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài đăng đặng tựa như một thế kỷ kia.
Đến khi hơi thở dần điều chỉnh lại, cậu mới bắt đầu nhận ra rằng.
Hoá ra mọi chuyện không hè là một giấc mơ, nó là sự thật đã diễn ra.
Như vậy...không lẽ cậu đã trở về năm 18 tuổi.
Phác Chí Mẫn nhìn cảnh vật quen thuộc của ngôi nhà cũ kỹ này, vẫn không thể tin vào mắt mình.
Cậu em trai bị người ta sát hại năm đó giờ lại tươi cười xin cậu đi đá bóng cùng những người bạn.
Người con trai còn ngây ngô ngày nào trót yêu Kim Tại Hưởng, khoảng thời gian 3 tháng tuy không dài nhưng lại không ngắn kia đủ làm thay đổi một đôi mắt luôn mong chờ kia chỉ còn lại một màu u tối.
Người chồng của cậu đến cuối cùng là vì sao mà ghét cậu đến như vậy.
Ngoại tình
Ân ái cùng bạn thân
Đánh đập
Đem cậu lên giường mà ân ái cùng bọn họ
Sau đó là hạ thuốc độc cậu.
Đến cuối cùng thì rốt cuộc đoạn tình cảm mong manh đó là gì.
"Đứng lại!!" Bên ngoài nhà hô lớn
Kéo sự chú ý của cậu, nhìn hàng rào chưa đóng lại kia
Phác Chí Mẫn nghe như có tiếng người nào đó đang rượt đuổi nhau.
Cậu chạy đến cửa cũng ngay lúc đó một bóng hình quen thuộc chạy như bay phóng ngay vào nhà.
Hắn ta ôm lấy cậu, tay nhanh chóng đóng cửa lại.
Phác Chí Mẫn bị một phen hoảng hồn chưa nhận thức được gì. Tay theo phản xạ đẩy hắn ra sau. Phía sau là những gọn kẽm gai sắt nhọn để chống trộm
Hắn vẫn đang mất thăng bằng ngã về sau, lưng bị xẹt nhiêug đường lớn.
Đồng tử ở mắt giãn to, tim đập liên hồi.
Miệng muốn la lên thì bị bịt kín lại. Sau đó liền bị chặn lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi của cậu.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, đến mấy giây sau toàn bộ ký ức đều lần lượt quay về.
Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của thiếu niên này.
Cậu đờ đẫn một lúc...
Cậu biết người này.
Hắn ta là...
Tuấn Chung Quốc
Đây, cũng là lần đầu tiên cậu gặp hắn.
Ngay giây phút rời xa nhân gian, cậu mới biết rằng.
Người đầu tiên cậu gặp giữa Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc
Là Hắn chứ không phải Kim Tại Hưởng

Tuấn Chung Quốc

Ngay tại nơi này, ngay giây phút này.
Và nụ hôn bất ngờ này cũng là một sự đánh dấu của cả hai.
————————
-Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top