P7

"Vết thương đã nhiều năm, nhưng tại sao nó vẫn còn như thế này?" Cậu khẽ hỏi
"Tôi không biết..." Hắn chăm chú nhìn cậu khoé môi vẫn nâng lên không hạ
Phác Chí Mẫn bỗng nhớ đến chuyện năm đó sâu bên trong cảm thấy áy náy với chính hắn
"Tôi xin lỗi"
"Đó không phải lỗi của anh" hắn cười nhẹ xoa đầu cậu trầm trầm giọng
"Nhưng tôi phải cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi cũng không sống được đến hôm nay"
Từng lời từng chữ hắn nói ra đều là thật lòng, hắn cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp hắn nhưng cả hai đều không có phận với nhau.
"..." cậu không nói gì, chỉ khẽ hạ mặt xoay lưng hướng về hắn.
Vài ngày sau:
"Tối nay tắm rửa sạch sẽ lên phòng đợi tôi" Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm nói nhìn cậu đang bước.
"Để làm gì?" Cậu bất giác lùi chân lại về sau
"Chuyện vợ chồng nên làm?"
"Không phải anh đã có Trân Ngọc rồi hay sao?"
"Đàn ông tam thê tứ thiếp không phải là lẽ đương nhiên hay sao?"
"...tôi thật kinh tởm anh"
Kim Tại Hưởng tắc lưỡi cười nhẹ
"Không phải cậu năm đó muốn tôi lấy cậu hay sao?"
"Nếu đó không phải là hôn ước đó thì tôi cũng không lấy anh" cậu nắm chặt đấm tay
Kim Tại Hưởng bỗng đứng dậy bước đến gần cậu nhàn nhạt khinh bỉ nói
"Cậu có muốn biết vị hôn phu thật sự của hôn ước này là ai không?"
"Ý anh là gì?" Cậu mím môi dựa sát tường tránh đi.
"Bốp" anh ta tát cậu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng cậu chảy ra
Nhìn Phác Chí Mẫn nằm dưới đất, anh bước đến đạp lên bàn tay gầy yếu kia mà nghiến răng
"Thứ không biết ngượng mà lên giường với em chồng"
"..." cậu không nói gì chỉ nhắm chặt mắt lại mím môi chịu đau
Kim Tại Hưởng thấy cậu không trả lời, tay nắm lấy tóc kéo ngược về sau gầm
"Không phải là đã làm với nhau rồi đó?"
"..."
"Dơ bẩn, nhưng mà tôi cũng muốn thử để xem bên trong cậu có thoải mái bằng Ngọc nhi hay không?" Anh ta hất mạnh đầu cậu đập xuống đất sau đó liền rời đi
"Ly hôn đi" cậu nói yếu ớt
Anh ta dừng chân lại cười nhạt
"Muốn ly hôn? Không dễ..."
"Nhưng mà không phải không thể..."
"Đợi tôi thưởng thức cậu xong rồi vứt cho đứa em kia cũng không muộn nhỉ?"
"...đừng làm hại Quốc" cậu khó khăn thở
"Quốc? Đã khi nào đã gọi nhau bằng cách thân mật như vậy rồi?" Anh ta quay lại không cảm xúc nhìn cậu nằm đó đang bò dậy
"..."
"Câm?"
"Tối nay lên giường đợi tôi. Kỹ thuật của tôi tốt hơn nhiều so với Quốc của cậu, cái tên kia vốn dĩ chẳng có tý kinh nghiệm"
Tối đó:
"Anh...vợ anh" Trân Ngọc lo lắng nhìn cậu
"Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời" Kim Tại Hưởng nói nhỏ vào tai cô ta.
"Vâng?"
"Dọn đi sao?" Anh ta cười nói
"Sớm quá vậy? Tiệc còn chưa bắt đầu!"
Phác Chí Mẫn mệt mỏi nhướng mắt nhìn Trân Ngọc đang õng ẹo kế bên nói
"Anh mau ký đi"
Kim Tại Hưởng không nói gì bước nhanh đến giáng một cái tát xuống mặt cậu đau điếng
"Cởi đồ lên giường nằm" rồi xoay sang Trân Ngọc
"Em cũng lên đây đi"
"Người ta ngượng mà..."
"Ngượng cái gì chứ?" Anh ta cười cưng chiều bước đến gần cô ấy
Phác Chí Mẫn như cái xác không hồn nhìn đôi nam nữ đang âu yếm trước mắt mình, nhìn từng mảnh vải quần áo trước trút xuống.
Sau đó cậu như không cảm xúc nhìn họ ân ái với nhau, Trân Ngọc khoái lạc rên lớn còn chồng cô động thân dưới không ngừng nghỉ.
Mệt mỏi nhìn đôi gian phu dâm phụ kia định đứng dậy thì anh ta gọi
"Đi đâu đấy? Đến lượt cậu, lên đi"
"...Lên đây với mình đi Mẫn" Trân Ngọc đê mê mấm mái môi, tay còn sờ sờ ngực chính mình
"Cậu sẽ thích, mình bảo đảm mà"
"Hai người cứ tự nhiên đi" cậu lạnh giọng nói sau đó bước đi ra ngoài thì bị anh ta bước đến bế lên quăng lên giường.
Phác Chí Mẫn giãy dụa nhưng với sức lực yếu đuối này thì làm sao có thể chống cự với một người đàn ông?
"Buông tôi ra, tôi van anh" cậu chống cự trong lòng bỗng dâng lên một tí hy vọng mong manh
"Quốc...cứu"
"Bốp"
"Tiện nhân!"
"Vào nhé?" Anh ta cười rợn chuẩn bị tách chân cậu thì..
"RẦM!"
Tuấn Chung Quốc từ ngoài chạy nhanh vào, sắc mặt hắn đã tối đen giận dữ. Nhìn người con trai hắn yêu thương nằm bất lực trên giường thì đau lòng không thôi.
Xảy bước nhanh đến vung mạnh một đấm vào mặc Kim Tại Hưởng làm anh ta lảo đảo té về sau.
Hắn chạy đến cẩn thận đau xót đỡ cậu ngồi dậy, cởi áo vest ra sau đó khoác lên thân thể bầm tím co ro, quần áo rách nát chỗ có chỗ không
"Quốc..." cậu gọi nhỏ nước mắt tuôn ra
"Tôi ở đây, em đừng khóc, tôi ở đây" hắn ôm cậu siết chặt vào lòng hơi thở nặng nề run rẩy nói
"Quốc...tôi sợ"
"Đừng sợ có tôi ở đây" Bàng hoàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt bầm tím
"Xin lỗi em, tôi đến trễ. Xin lỗi em Mẫn" hắn run rẩy nói
Kim Tại Hưởng đừng dậy lạnh lẽo
"Em là đang làm cái gì Quốc?"
Hắn bế cậu đứng dậy, toàn thân toả ra khí lạnh, đôi mắt như diêm la địa ngục nhìn anh ta, tay kia vỗ về cậu trong lòng.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top