P4
Tuấn Chung Quốc căn bản không để ý đến cô ta, một cái liếc nhìn cũng không có, vẫn là nét mặt lạnh băng đó, bàn tay to lớn di chuyển dưới bàn đến tay cậu
Phác Chí Mẫn đánh nhẹ vào mu bàn tay hắn như đang nhắc nhở
Tuấn Chung Quốc bấc đắc dĩ phiền phức chỉ gật đầu rồi thôi.
"Ăn thôi" Kim Tại Hưởng nói
Trân Ngọc âm trầm nhìn Tuấn Chung Quốc rồi xoay sang Phác Chí Mẫn, mím môi bắt đầu ăn
"Cá kho tộ rất ngon, em ăn thử một miếng" Kim Tại Hưởng vừa nói vừa gắp một miếng cá để vào chén của Trân Ngọc.
Cư nhiên gắp đồ ăn cho nữ nhân khác, xưng hô ngọt ngào như một cặp tình nhân trong khi vợ mình đang ngồi đó.
Phác Chí Mẫn cúi gầm đầu gắp một chút cơm đưa lên miệng khó khăn nhai.
Tuấn Chung Quốc gắp lấy một khứa cái bỏ lên dĩa, cẩn thận lấy từng cọng xương bỏ ra, sau đó đặt đĩa cá được lóc gọn gàng sạch xương đến gần cậu
"Ăn đi" hắn trầm ấm nói
"Cảm ơn" Cậu nói khẽ
Kim Tại Hưởng thấy như thế liền nhíu chặt mày, sau đó buông lỏng ra không nói gì tiếp tục ăn cơm.
Không khí quỷ dị bao trùm giữa 4 người.
Sau khi ăn, Phác Chí Mẫn dọn bát đĩa xuống bếp. Còn Kim Tại Hưởng nói muốn cho Trân Ngọc xem khu vườn cậu trồng, họ liền rời đi.
Phác Chí Mẫn cười khổ, mang bao tay vào.
Hắn đi tới cầm lấy cổ tay cậu kéo lại
"Tại sao lại bị thương?"
"...lỡ tay quẹt trúng thôi, không có gì đâu"
Hắn nhíu mày kiếm, lấy từ túi ra miếng băng keo cá nhân vụng về dán vào chỗ vết thương, hắn không buông ra liền mà xoa xoa tay cậu vài cái rồi mới rời đi
"Cảm ơn" cậu nói khẽ, định mang bao tay vào thì bị hắn giựt lại
"Để tôi làm, anh ngồi nghỉ đi" Tuấn Chung Quốc không cho cậu cự tuyệt, cầm lấy cặp bao tay, xắn tay áo sơ mi trắng lên tới khuỷ tay, cúc áo đầu mở ra hờ hững để lộ xương quai xanh nam tính.
Phác Chí Mẫn đứng đó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, hoàng hôn đỏ rực rơi xuống bóng lưng họ.
Khu vườn cậu trồng có rất nhiều loại hoa, trải dài rộng cả một góc vô cùng đẹp bắt mắt nhưng không chói chang.
Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc bước ra ngoài, cả hai đều không nói một lời chỉ có tiếng thở đều đều yên bình, đi vài bước những tiếng rên của Trân Ngọc rơi vào tai của hai người
Kim Tại Hưởng cùng Trân Ngọc ân ái ở chỗ hoa cúc vạn thọ, anh ta lấy một tấm bạt đè lên những cây hoa vàng tươi mặc kệ chúng bị đè nát bấy dưới sự kịch liệt của họ
Như đè lên trái tim của cậu.
Trân Ngọc thấy họ đến chỉ nhếch khoé môi rên lớn hơn, ỏng ẹo người nhìn hắn kế bên cậu
Tuấn Chung Quốc nhíu mày xoay người cậu về hướng khác, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của cậu đang run run, kéo cậu đi ra khỏi nơi dơ bẩn này.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, như dao cứa vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top