P3

"Hôm nay Trân Ngọc đến bàn bạc họp tác trong dự án tiếp theo, dọn thêm cho cô ấy"Kim Tại Hưởng nói tay cài nút áo.
"Được" Phác Chí Mẫn nhìn Trân Ngọc cười khẽ, cô ta kéo tay cậu vô cùng thân thiết.
Cậu nhìn hắn đang bước đến ở phía sau rồi rời đi
"Quốc" Kim Tại Hưởng gọi
"Anh dâu có nấu món cá mà em thích, ăn cùng đi"
Hắn gật đầu đi ngang qua Kim Tại Hưởng, mắt vẫn dõi theo bóng hình nhỏ nhắn trước mắt
Ở bếp
"Ông nấu món gì thế"Trân Ngọc nói, cười cười nhìn cậu
"Cá kho tộ" Phác Chí Mẫn cười nhẹ nhìn cô, Trân Ngọc bỗng bước lại gần, ngả vai sang một bên cổ áo rớt xuống
Trên cổ Trân Ngọc là những vết hôn chi chít ái muội.
 nhìn rồi cũng chỉ vẫn một vẻ mặt cười, chỉ là bên trong chính cậu mới hiểu
"Xin lỗi ông nha, tại mỏi chân quá" Trân Ngọc nhếch khoé môi cười cười nhìn Phác Chí Mẫn trong chiếc quần dài tới mắt cá kính đáo
"Người tôi đau quá" Trân Ngọc ngồi xuống ghế giả vờ nói, mắt vẫn không bỏ qua những cử chỉ của cậu
"Chắc tôi không giúp được ông rồi"
"Không sao, bà cứ ngồi đi" Cậu nói khẽ, vẫn tiếp tục làm công việc của mình
"Tôi rất thích căn biệt thự này" Trân Ngọc bỗng dưng lên tiếng, bước đến gần cậu, tay cô ta đặt lên tay cậu đang cầm dao thái cà chua
"Ông thấy tôi có nên chiếm lấy hay không?"
Cậu khựng lại, Phác Chí Mẫn hiểu ý tứ của Trân Ngọc, sau đó chỉ bình thản thái cà chua tiếp
Trân Ngọc nhếch khoé môi đẩy tay cậu, lưỡi dao bén nhọn xước một vết lớn trên ngón tay
Phác Chí Mẫn run người một cái cái sự sắc bén lạnh buốt đó xược ngang như xược vào tim cậu.
Trên bàn cơm, không khí khá là ảm đạm, cậu ngồi bên tay phải của Kim Tại Hưởng, còn Trân Ngọc ngồi bên tay trái.
Tuấn Chung Quốc ngồi kế bên cậu, thần thái vẫn ảm đạm lạnh băng, chỉ là đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vết thương trên ngón tay cậu.

Trân Ngọc ngồi đó, đắm say nhìn Tuấn Chung Quốc. Nam nhân này tại sao lại có thể đẹp như vậy, nếu nói Kim Tại Hưởng đẹp thì là đẹp kiểu công tử trêu hoa ghẹo nguyệt. Thì nam nhân này đẹp như một người đàn ông thành đạt chính chắn, nam tính lại rất hút hồn.

Quả thật cô phải thừa nhận
Kim Tại Hưởng còn kém xa người đàn ông này
Trân Ngọc nhếch khoé môi xoay sang Tuấn Chung Quốc nở một nụ cười dịu dàng
"Đây là...?"
"Tuấn Chung Quốc em trai của anh" Kim Tại Hưởng  cười nói
"Chào anh, em là Trân Ngọc gọi em là Ngọc Ngọc cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top