P13

"Em là đang làm cái gì Quốc?"
Tuấn Chung Quốc vỗ tấm lưng run run của cậu, từng lời phát ra lạnh băng
"Thân là chồng nhưng lại đối xử với vợ mình như vậy. Anh còn có phải con người?"
"Nếu em biết người em đang bế là vợ anh thì an phận mà bỏ cậu ta xuống và đi ra ngoài" Kim Tại Hưởng nói, giọng anh ta rất khó chịu và có vài phần nghi ngờ nhìn em trai của mình.
Hắn im lặng chỉ là đôi tay siết chặt cậu thêm một tí,  xảy chân bước nhanh ra ngoài
"Đứng lại" Anh ta nói đáp lại vẫn là thân hình cao lớn hướng cửa mà đi
"Bỏ thằng điếm đó ở lại, nếu muốn nhập cuộc anh sẵn lòng mời"
Xung quanh nhiệt độ mỗi giây rớt, lạnh lẽo như địa ngục hắn trầm trầm đè nén tức giận
"Là người có học, anh nên cẩn thận mồm miệng. Còn nữa, nếu để tôi nghe anh gọi cậu ấy như vậy một lần nữa thì cái mạng của anh cũng không giữ được"
"Ha, đúng là anh em không cùng ruột thịt có khác" Anh cười cười ngồi xuống kế bên cạnh Trân Ngọc
"Nhưng điếm vẫn là điếm mà—"
"Bốp"
Tuấn Chung Quốc một cánh tay rắn chắc ôm gọn cậu vào lòng, tay kia ra đòn nhanh như chớp đấm vào mặt  Kim Tại Hưởng, làm anh ta chao đảo máu từ từ tuôn ra.
"Đừng...đừng" cậu lí nhí kéo tay hắn như đang chuẩn bị ra đòn thứ hai.
Nếu hắn làm thật thì mặt của Kim Tại Hưởng sẽ biến dạng.
"Đưa tôi ra khỏi đây...làm ơn" cậu đóng chặt mắt lại nặng nề thở nói.
Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng vòng tay kia ôm cậu đi nhanh ra ngoài
"Đơn ly hôn cả hai đã ký. Từ nay Mẫn và anh không còn quan hệ gì nữa" Hắn bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra xe.
"Hừ" anh ta phun nước bọt trên sàn, nhăn nhó nhìn vũng máu dưới đất. Cả Trân Ngọc hốt hoảng đờ đẩn nhìn bóng lưng người đàn ông cường tráng đẹp kiêu ngạo kia hoàn toàn không để ý đến anh ta ngồi dưới đất.
"Người đàn ông này, cô phải có được!"
Bế cậu ra xe đi đến ghế phụ định đặt cậu vào thì cảm nhận được toàn thân cậu run lên, không rõ là sợ hay lạnh nhưng cũng đủ làm hắn đau lòng.
Tuấn Chung Quốc đá cửa vào rồi đi đến tay lái chính bế theo cậu ngồi xuống, cả người cậu rút vào lòng hắn làm hắn ấm áp lại xót thương không nguôi.
Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu vỗ về từng cái, nhìn mái tóc vốn mềm mượt lại rối xù, vết đánh trên khuôn mặt trắng nõn nổi bật  màu đỏ, cả cơ thể bầm, quần áo nơi có nơi không.
Tim hắn như hàng ngàn mũi dao vô hình ghim vào, tay hắn ôm siết chặt lấy cậu vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ vẫn là mùi hương quen thuộc dễ chịu ấy, bạc môi hắn có chút run run
"Chỉ chậm một chút nữa có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời"
"Quốc..." cậu gọi
"Ừ, tôi đây" hắn trầm ấm đáp.
"Cảm ơn cậu..." đôi mắt dần mờ đi, cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí để nói ba chữ rồi gục xuống trên người hắn
Tuấn Chung Quốc căng cứng người, bàn tay ôm ngày lúc một chặt.
Dự cảm xấu không ngừng dâng lên tay chậm chậm kề gần mũi của cậu.
Thở...
Không còn...
Máu khắp ngừoi như đông lại, hắn đỡ cậu lên không ngừng gọi tên, tay lung lay cậu như điên dại nhưng đáp lại hắn vẫn màn đêm im lặng.
Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở cũng tắt đi.
Tuấn Chung Quốc phóng xe như một kẻ điên qua những con đường vắng, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, một giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia rơi xuống hoà vào những hạt mưa trên không trung.
"MẪN!!!!" Hắn điên cuồng gọi, mắt vằn lên tia máu đau khổ.
Bên tai cậu chỉ còn lại những tiếng gọi thảm thiết đau xé lòng kia
Cậu nghe
"Mẫn, làm ơn, em làm ơn tỉnh lại"
"Mẫn...đừng bỏ anh"
"Mẫn, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên quá yếu đuối mà lùi lại"
"Vốn tưởng hắn ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi tại anh"
"Mẫn, xin em đừng như vậy"
"Mẫn...anh rất yêu em"
Lời của Tuấn Chung Quốc từng câu từng chữ khắc sâu vào lòng cậu, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang rơi trên tay mình, giọng hắn như khàn đi đau thương gục ngã bên cậu.
Em xin lỗi, Quốc.

-----------------------------------------

có ai còn nhớ mình hông ạaaaa :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top