P12
Mày kiếm hắn nhíu chặt, hộp nui xào trong tay xém nữa bị hắn bóp nát.
Mắt chằm chằm nhìn cậu bé đứng đằng xa, còn hộp nui thì rơi xuống đất.
Kim Tại Hưởng cười trừ nói
"Xin lỗi" thật ra lúc đầu anh ta vẫn không có ấn tượng đầu về cậu lắm trong những ngày đầu chạm mặt nhau.
Phác Chí Mẫn thật sự có thất thần trong giây lát rồi cười nhẹ
"Không sao"
Anh ta cười tủm tỉm, cậu cũng không muốn nhìn mặt người này nên tìm đồ hốt rác định dọn dẹp thì nghe Kim Tại Hưởng lên tiếng
"Ồ Quốc!"
"Không biết là em thích ăn cái món hạ đẳng nhơ bẩn này đó nha"
Tuấn Chung Quốc nhíu mày, bước đến có lẽ không để tâm đến anh ta mà nhìn cậu ở dưới đang quen dọn.
Phác Chí Mẫn nghe lời đó cảm thấy tức giận, nếu là cậu của kiếp trước chắc rằng cậu sẽ rất buồn. Nhưng kiếp này cậu chỉ tức giận vì anh ta nói như vậy.
"Thà anh không có ngu thì đừng nói ra để người ta tưởng anh ngu. Còn hơn mở miệng ra thì không còn nghi ngờ gì nữa" hắn lạnh tanh nói làm cậu bật cười
Cái tên này, lời lẽ thật rất hài hước, những câu này điển hình trên mạng xã hội đây chứ đâu?
Kim Tại Hưởng trầm mặt nhếch khoé môi
"Em trai, ngoan một chút đi!"
Tuấn Chung Quốc chẳng thèm để ý đến anh ta chút nào chỉ bèn cúi xuống ngồi gần cậu định lấy đồ hốt rác thì cậu dời đi
"Không cần"
"..." hắn nhìn cậu không nhiều lời "cướp đi" sau đó lau dọn
"Anh!" Hống hách!
Nếu cậu thích làm thì tôi để cho cậu làm!
Phác Chí Mẫn yên lặng nhìn cậu thanh niên kế bên.
Thật sự theo cậu nhớ hắn rất trẻ con.
Cho đến sau này, sau khi trở về từ Mỹ thì hắn dần lạnh lùng hẵng. Chính chắn hơn, không còn là một chàng hoàng tự bồng bột nữa.
"Tôi biết tôi đẹp trai, cậu không cần nhìn tôi như muốn xơi tái tôi đâu" hắn nói, trong câu đầy ý trêu chọc cậu
"Ai thèm"
Tuấn Chung Quốc bỗng ghé sát tai cậu thì thầm giọng điệu đầy mờ ám
"Bất quá... Muốn xơi tái tôi, nếu là cậu thì cũng không tệ!"
"Điên!" Cậu đạp hắn một cái rồi đi thẳng lên ký túc xá
"Cái thằng bé kia! Nói ai điên!!" Tuấn Chung Quốc đứng dậy nói với theo
Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, sau đó đưa hộp nui của hắn đến
"Ăn đi"
Phác Chí Mẫn cảm nhận được trong lòng dâng lên ấm áp nhưng vẫn giữ mặt lạnh tanh
"Còn anh?"
"Tôi không đói"
"Cảm ơn" cậu hiếm hoi nở nụ cười đẹp như mùa xuân nhận lấy rồi rời đi
Nụ cười ấy làm tim hắn bỗng chốc rớt mất một nhịp rồi đập cực nhanh
"Đáng yêu quá..." hắn thì thầm
Kim Tại Hưởng ở đây làm bóng đèn chứng kiến tất cả thì trên môi vẫn là nụ cười đó trước sau như một.
"Không ngờ khẩu vị của em là vậy"
Anh ta tắc lưỡi
"Quá tệ"
Hắn vẫn dõi mắt theo cậu chạy trên lầu, đôi mắt đầy ấm áp. Nghe anh ta nói như vậy chỉ cười như không trầm giọng
"Đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"
"Chỉ là anh lo cho em. Nếu muốn em có thể chọn những cô gái nóng bỏng bên anh"
"Đàn ông suy cho cùng chỉ cần tình dục mà thôi. Em giữ làm gì?"
"Lo chuyện của anh đi. Còn nữa, đừng đánh đồng cậu ấy với những người phụ nữ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top