P11


"Cậu..."
Phác Chí Mẫn vội lau đi những giọt nước mắt, cười nhẹ
"Anh nằm xuống đi, chút nữa là xong"
"...Ừm"
Sau hôm đó hai người cũng không gặp lại.
Thật ra cậu có chút trống vắng, nhưng nhớ đến cậu sẽ gặp hắn vào ngày đầu tiên nhập học.
Cậu thật sự một phần mong chờ nhưng cũng có chút  vì cùng lúc đó
Cậu sẽ gặp Kim Tại Hưởng.
Ngày tựu trường
Cậu xách valy đi ra nhìn đứa em
"Bảo trọng nhé anh!"
"Ừ, cũng sắp đến em rồi. Cố lên anh chờ!"
"Vâng!"
Tạm biệt xong cậu kéo valy đi trên phố, đường đến trường đại học không xa cũng không gần, hàng cây bàn xanh ngát hai bên ven đường.
Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản một chiếc áo ôm trắng cách điệu dịu dàng ở viền kết hợp một chiếc quần bó vừa màu xanh lam, dưới đôi chân mềm mại mang đơn giản một đôi giày trắng một quai dịu dàng, mái tóc đen thơm mát bay nhẹ trong gió
Cậu đẹp một cách thanh lịch trong sáng rất đáng yêu, môi hồng tự nhiên e thẹn, sóng mũi cao dọc dừa cùng đôi mắt to sáng đen láy.
Cậu vừa đi vừa nhẩm lời bài hát để xua tan đi sự căng thẳng
Năm học lại bắt đầu.
Trươc cổng đại học có một loại cây anh đào nở quanh năm, hiện giờ những cánh hoa thơ mộng chầm chậm rơi đung đưa theo gió
Cậu dừng chân lại nhìn bóng dáng xa xa
Cánh hoa rơi nhè nhẹ, Tuấn Chung Quốc kéo va ly đi vào trường.Như thần giao cách cảm hắn xoay đầu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng xa xa.
Cả hai chạm ánh mắt nhau một khoảnh khắc rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là nếu để ý kỹ thì khoé môi hắn nhếch lên.
Chỉ riêng hắn mới biết rằng tim mình đang đập rộn ràng. Phác Chí Mẫn bước chậm đến nhìn bảng tên trường, hít một hơi thật sâu bước vào nơi từng là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cậu.
Cậu đem đồ lên ký túc xá sau khi nhận được chìa khoá, nhìn hai chiếc giường tầng, căn phòng quen thuộc nơi có những tiếng cười giõn rã, những hờn dỗi ngây ngô.
Cậu bỗng nở một nụ cười, nhìn sang đồng hồ mới nhận ra còn khoảng vài tiếng nữa mới làm lễ khai giảng. Định bước ra ngoài thì thấy Trân Ngọc mỉm cười đứng ngoài cửa.
Cô ấy mặc một chiếc đầm mềm mại hồng phấn, tóc dài được uốn nhẹ thả ra sau, trên mặt là lớp trang điểm tự nhiên hiền dịu.
Cậu rất bình tĩnh chỉ cười đáp lại rồi lách người bước ra ngoài, thật ra cậu đã không còn gì luyến tiếc về quá khứ ở kiếp trước nữa rồi.
Chỉ là lần này cậu sẽ cho họ nếm mùi đau khổ, cậu bước lướt qua cô ấy hướng về phía căn tin.
Lúc còn ở trường đại học cậu rất thích nơi đây thay vì nhà ăn, cậu thích nhất món nui xào trứng nơi đây, sạch sẽ lại rất ngon.
Phác Chí Mẫn nhận lấy hộp nui xào nóng hổi từ người bán hàng định quay lưng đi ra thì đập vào mắt là lồng ngực phập phồng rắn chắc.
"Cho con một hộp nui xào trứng" giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu cậu, hắn rất cao, thân hình lại khác những nam sinh khác ngược lại là một thân hình rất trưởng thành, cậu đứng đó như úp mặt vào hắn, mùi thơm bạc hà mát lạnh toả ra xung quanh. Cậu bước sang bên phải muốn né đi thì hắn bước qua bên phải theo.
Phác Chí Mẫn ngước lên thì thấy khoé môi hắn nâng lên trong rất vui vẻ, cậu cũng cười cười chân đưa lên ngay giữa
"A" hắn hét lên đau đớn ôm lấy tiểu đệ của mình nhìn theo cậu tung tăng đi ra sân trước.
"Cậu được lắm!"
Hắn nhận lấy hộp nui xào trứng lập tức chạy theo thân ảnh kia thì thấy Kim Tại Hưởng đứng trước mặt Phác Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top