P10
Để các cậu đợi lâu rồi, mình thực sự xin lỗi luôn '-') (┙>∧<)┙
------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng ồn bên ngoài nhanh chóng khuất xa dần, cậu và hắn vẫn chìm trong nụ hôn bất ngờ này.
1 phút rồi đến 2 phút.
Trước sân nhà xào xạc tiếng lá rụng, cậu cũng dần hoàng hồn.
Đồng tử co giãn nhìn khuôn mặt rướm máu điềm tĩnh hôn cậu.
Phác Chí Mẫn đưa gối lên rồi thục mạnh
"A" hắn đau đớn kêu lên môi vẫn lưu luyến rời đi, đôi mắt sắc hẵn đi nhìn cậu
"Cậu...là ai"
"Không cần quan tâm" hắn trả lời lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa định rời đi
Phác Chí Mẫn có chút tức giận kéo hắn lại vô tình chạm vào vết thương kia
"Chuyện gì?" Hắn nhíu mày quay sang
"Có ai cục súc như cậu không? Hôn tôi rồi còn nói chuyện với tôi như vậy?" Cậu nói một đằng, trong lòng một phần lo ngại về vết thương của hắn
Tuấn Chung Quốc nhướng mày, khoé môi bỗng bất giác nhếch lên. Thân người cao lớn bỗng áp sát đến gần cậu từ bước một
"Vậy tôi phải như thế nào?" Hắn nói trầm thấp
Tuấn Chung Quốc hiện giờ vẫn chỉ là một thiếu niên, tuy đường nét không rõ ràng lạnh lùng như nhiều năm sau, nhưng cái vẻ đẹp trai đó vẫn không thể nào biến mất.
"...Không...không gì" cậu do dự lắp bắp chỉ là chuyện này xảy ra quá nhanh.
Cậu thật sự trọng sinh về thời điểm này rồi sao?
Là ông trời muốn cậu làm lại từ đầu?
"Vậy tạm biệt" hắn quay đi, lần này cậu định giang tay kéo hắn lại thì Tuấn Chung Quốc như cảm nhận quay lưng lại nhướng mày như bảo cậ muốn gì
"Ừm...vết thương của Cậu..."
"Cậu không cần bận tâm" hắn nói
"Rõ ràng là đau như vậy! Cậu còn chối gì hả!" Cậu rất tức giận hét lên rồi ngay sau đó câm như hến thấp thỏm nhìn hắn
Tuấn Chung Quốc lặng thinh, mắt dán lên cậu trai này. Như máy X-ray dò từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.
Quả thật...có chút gì đó quen thuộc. Nhưng...không tài nào nhớ nổi.
Bị nhìn như vậy có chút không quen cậu do dự
"Nhìn cái gì mà nhìn"
"Vậy cậu sẽ xử lý vết thương của tôi như thế nào?" Hắn hỏi
"Ừm...Ít nhất tôi cũng biết khử trùng"
"Được rồi. Nhanh lên đi" hắn nói sau đó thong thả bước vào chiếc giường gỗ trong nhà như chính căn nhà của mình.
Như hắn biết rất rõ vị trí những vật dụng đặt nơi nào.
Thật ra, mọi chuyện đều có lý do của nó
Có lửa mới có khói.
Phác Chí Mẫn bước vào lấy hộp sơ cứu rồi ngồi xuống kế bên, kinh hãi nhìn lưng hắn đầy máu đỏ tươi kinh dị
Dù đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy, ở kiếp trước cậu đã từng nhưng lần này còn nặng hơn, mím môi bắt đầu công việc.
Trong qua trình cả hai không nói một lời nào chỉ có tiếng thở đều đều gần nhau
Tuấn Chung Quốc nhíu chặt mày vì cơn rát từ lưng, lâu lâu phát ta tiếng hừ hừ như rất khó chịu
"Cậu biết làm không đấy?" Hắn nghi ngờ hỏi.
"Yên tâm, cậu sẽ không chết" Cậu đáp, rất tập trung vào công việc.
Hắn bỗng dưng bật cười, Phác Chí Mẫn chỉ liếc rồi im lặng.
Trong đầu cậu đang có rất nhiều chuyện đang xảy ra.
Vết thương này cậu nhớ ra lý do ròi.
Chính Kim Tại Hưởng đã thuê đám côn đồ đuổi theo Tuấn Chung Quốc.
Tâm lạnh đi hẵng, cậu đau lòng nhìn Tuấn Chung Quốc nằm đó. Một giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống trên lưng đầy máu của hắn.
Rất rát. Hắn nhíu mày cảm thấy có gì không đúng, từ từ ngồi dậy xoay mặt đối mặt với cậu.
Ngay giây phút chạm khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu.
Tim hắn cũng bất giác đau nhói.
Phác Chí Mẫn mím môi ngăn những giọt nước mắt, cậu muốn nhìn hắn rõ hơn.
Tay đưa lên trên không trung chạm dần vào gò má kiêu ngạo của hắn, thời gian như ngưng đọng...
Kiếp trước em đã phụ tình yêu của anh dành cho em
Kiếp này em sẽ trân trọng và yêu anh đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top