Chương 10: Những Đêm Dài Cô Đơn

Cuộc sống hôn nhân không hề thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ.

Gia Minh vẫn đi sớm về muộn, thậm chí có những ngày chẳng thấy bóng dáng anh trong căn biệt thự rộng lớn này. Nếu không có quản gia báo lại, có lẽ Gia Khuê cũng chẳng biết hay chẳng muốn quan tâm đến việc anh có về hay không.

Ban ngày, Gia Khuê làm những việc mình muốn, đọc sách, chăm sóc khu vườn nhỏ trong biệt thự hoặc đơn giản là ra ngoài đi dạo. Không ai quản cô, cũng chẳng ai để ý cô đang làm gì.

Ban đêm, cô trở về phòng, chôn mình trong sự yên tĩnh của căn nhà rộng lớn.

Tự do.

Nhưng cũng thật cô đơn.

***

Đêm xuống - Một sự im lặng kéo dài

Đồng hồ treo tường điểm 11 giờ.

Ánh đèn vàng ấm áp trong thư phòng phản chiếu lên gương mặt thanh thoát của Gia Khuê. Cô lật từng trang sách một cách chậm rãi, nhưng lại không thể tập trung được vào nội dung.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô thấy bóng đêm phủ trùm lên khu vườn, những ngọn đèn đường xa xa tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, hắt lên những hàng cây lặng lẽ.

Đúng lúc ấy, âm thanh của động cơ ô tô vang lên.

Gia Minh đã về.

Cô nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng lại không có ý định ra ngoài xem thử.

Từ lúc kết hôn đến giờ, những đêm anh về trễ đã trở thành chuyện thường ngày. Cô không cần hỏi anh đi đâu, làm gì, và cũng không có tư cách để quan tâm.

Cô cúi xuống, tiếp tục đọc sách, giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng lòng cô vẫn có chút trống rỗng khó tả.

Tiếng bước chân vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh.

Gia Minh vừa bước vào, tháo cà vạt, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Anh đi qua hành lang dẫn về phòng mình, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa thư phòng mở ra.

Gia Khuê bước ra, trên tay vẫn cầm cuốn sách.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.

Gia Minh thoáng dừng lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh hiện lên những đường nét lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc.

Cô cũng không định lên tiếng.

Nhưng chính anh lại là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Còn chưa ngủ?"

Giọng nói trầm thấp, lộ ra sự mệt mỏi xen lẫn hờ hững.

Gia Khuê lắc đầu: "Chưa."

Cô cũng không hỏi anh vì sao về muộn.

Bởi vì cô biết, dù có hỏi, anh cũng sẽ không trả lời.

Giữa họ, không có sự quan tâm lẫn nhau.

Gia Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ đáp gọn một tiếng: "Ừ."

Sau đó, anh rời đi, bước về phía căn phòng của mình.

Cô cũng không dừng lại, chỉ xoay người tiếp tục trở về phòng ngủ.

Khoảnh khắc ấy, giống như hai người xa lạ vô tình chạm mặt nhau trên đường phố.

Không có cảm xúc, không có mối liên kết.

Chỉ có sự xa cách, ngày một lớn dần theo thời gian.

Tự do hay cô đơn?

Gia Khuê ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn mình trong tấm gương phản chiếu.

Đôi mắt cô trong trẻo, nhưng dường như không còn ánh sáng như trước.

Cô vẫn là chính mình, không có gì thay đổi cả.

Nhưng cũng chính vì không có gì thay đổi, cô mới cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

Hôn nhân không trói buộc cô, cũng chẳng mang lại bất cứ điều gì.

Cô không đau khổ, không oán trách, không mong cầu điều gì xa vời.

Cô chỉ cảm thấy... mệt mỏi.

Những đêm dài kéo theo sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô biết, Gia Minh không hề xem cô là một phần trong cuộc đời anh.

Vậy rốt cuộc, cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài đến bao lâu?

3 năm?

Hay hơn thế nữa?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng...

Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng cảm thấy mình giống một người vô hình trong chính cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top