Khoảng cách
Đã gần 12 giờ đêm rồi mà chồng cô chưa về, chắc có lẽ là do anh buồn về chuyện cô bị hiếm muộn. Đó có lẽ là sốc lớn với một người gia trưởng như anh, bố mẹ chỉ có mình anh nên chuyện sinh con giờ lại càng là gánh nặng với anh. Hoài cũng không thể chợp mắt được, cô lo anh Bảo đã khuya như vậy rồi vẫn chưa về.
Tại quán bar Bảo đang uống cạn từng ly wisky. Anh không muốn về nhà, anh ngại đối mặt với vợ mình. Chuyện Hoài Anh bị hiếm muộn chẳng nhẽ do vụ tai nạn năm đó hay do trước đây anh nói chưa muốn sinh con để tập trung cho công việc. Giờ đã được thăng chức, mọi việc ổn thoả tính tới chuyện có con thì lại nhận được cái tin dữ này. Chẳng lẽ do anh bị trừng phạt.
- Lâu không gặp lại anh. Thật không ngờ lại gặp anh trong khi anh say.
Người phụ nữ đứng cạnh anh nói với giọng điệu chua chát. Là Linh bạn đại học của anh.
- Đúng là lần nào uống rượu ở đây cũng đều gặp em.
Mỗi khi anh uống rượu đều tới quán bar này, nơi đây cũng là lần đầu Linh quen biết Bảo. Cũng là lần cô thấy Bảo uống rượu một mình ở đây, chính cái dáng vẻ này của anh đã thu hút cô. Rồi dần dần quen biết nhau họ phát hiện học cùng trường đại học với nhau, rồi thành bạn, rồi cô lại đem lòng đi đơn phương một ai đó.
Thật đáng ghét khi kết hôn cô đã quyết định từ bỏ anh, tốt nghiệp đại học Linh từ bỏ Bảo bằng cách vào Sài Gòn làm việc. Dùng thời gian để quên đi anh, vậy mà cứ tưởng sau từng nấy thời gian cô đã quên được anh. Lần này cô ra Hà Nội để công tác muốn tới quán bar này một lúc thì tình cờ gặp lại Bảo. Nhìn thấy anh trái tim cô lại đập mạnh.
- Sao em lại ra Hà Nội... hay là chán Sài Gòn rồi ra đây tìm thử thách mới ?
- Không có gì, em chỉ đi công tác vài tháng thôi. Giải quyết xong mọi việc thì em lại về Sài Gòn.
Trồn dáng vẻ của Bảo lúc này cô biết chắc anh đang có chuyện không vui.
- Có chuyện không vui gì à mà anh lại ra đây ?
- Sao em lại hỏi vậy ?
Linh nhấp ngụm rượu rồi trả lời.
- Nhìn dáng vẻ của anh là anh đủ hiểu rồi. Với cả anh mỗi khi có chuyện gì đều tới đây uống rượu.... Giống như lần đầu em gặp anh, anh cũng có chuyện buồn.
Đó là lần Bảo tỏ tình với Hoài Anh mà bị cô từ chối. Anh và Hoài Anh quen nhau trong câu lạc bộ của trường, hai người cũng rất thân thiết, nói chuyện hợp nhau. Rồi khi anh tỏ tình không ngờ Hoài Anh lại từ chối, anh cứ nghĩ cô thích mình. Bị từ chối nên cảm thấy mất mặt và chán nản. Khi ấy là lần đầu tiên anh tới quán bar này để giải sầu.
- Em vẫn hiểu anh như trước đây... mà cũng không ngờ em còn nhớ chuyện đó.
Linh làm sao quên được cái dáng vẻ khi đó của anh.
- Vậy có chuyện gì. Có thể tâm sự cùng người bạn lâu ngày không gặp này không.
- Bọn anh lấy nhau cũng 5 năm rồi....vậy mà vợ anh bị hiếm muộn, rất khó có con.
Đối với Bảo nói chuyện với Linh anh rất dễ để tâm sự mọi chuyện, có lẽ là bạn bè quen biết lâu năm nên anh cảm thấy dễ dàng dãi bày. Một phần anh cũng luôn quý mến cô.
Tin này thật sự rất sốc, từ lâu Linh không muốn liên lạc hay nghe thông tin gì về Bảo để có thể quên đi anh. Cứ nghĩ rằng gia đình anh giờ rất hạnh phúc, đã có con từ rất lâu rồi. Thật không ngờ chuyện lại như vậy.
- Giờ anh tính sao ?
- Anh giờ rất dối nên cũng chưa biết nữa.
Cả hai người cùng uống hết chai wisky , nhìn anh buồn cô cũng không vui nổi, lòng cô chua xót. Thương anh rất nhiều.
- Bảo.... anh có cảm thấy hạnh phúc không ?
Cùng câu hỏi đó mà trước đây cô cũng từng hỏi anh trước ngày anh kết hôn với Hoài Anh. Khi đó anh trả lời rất nhanh rằng anh rất hạnh phúc. Câu trả lời quá dứt khoát, khiến trái tim cô rất đau. Giờ đây cũng là câu hỏi giống năm xưa anh sẽ nói gì.
Bảo suy nghĩ xem mình có hạnh phúc không. Từ rất lâu rồi anh không nghĩ tới điều đó. Giờ nghĩ tới sao khó trả lời vậy.
- Thực ra không phải vì nguyên chuyện Hoài Anh hiếm muộn. Mà khi lấy nhau anh luôn cảm thấy dù đã là vợ chồng nhưng có một khoảng cách gì đó giữa anh và Hoài Anh mà anh không hình dung được.
Chuông điện thoại reo làm cuộc nói chuyện giữa hai người bị xen kẽ. Nhìn dòng chữ trên điện thoại Bảo ngập ngừng mấy giây mới bắt máy.
- Anh xong công việc chưa. Khuya rồi còn gì để mai làm, về nghỉ sớm đi anh.
Hoài sốt ruột, chờ mãi vẫn chưa thấy chồng về cô đành phải gọi cho anh.
- Bây anh về. Em ngủ trước đi khuya rồi.
- Vâng anh.
Tắt máy Bảo tạm biệt Linh rồi thanh toán ra về. Dù gì cũng phải về nhà, anh cứ trốn tránh cũng không giải quyết được gì.
Còn Linh thấy bóng dáng Bảo đi ra khỏi quán bar cô rất muốn níu kéo anh lại mà không thể. Nghĩ tới lời ban nãy của anh, cô đã tự cho mình một cơ hội. Uống nốt ly rượu trong tay rồi ra về.
- Nếu anh đã cảm thấy không hạnh phúc với gia đình đó. Vậy thì em sẽ giúp anh giải thoát và xây dựng một gia đình mới hạnh phúc hơn.
Gần bàn rượu của họ, Nguyên đang ngồi nhâm nhi ly Dewar's. Chứng kiến cuộc đối thoại của hai người đó trong đầu cậu lúc này rất nhiều suy nghĩ. Hoài bị hiếm muộn, hôn nhân của cô không hạnh phúc. Những tưởng thấy cô không hạnh phúc cậu phải vui vẻ lắm, nhưng sao lòng cậu lại chua xót như vậy. Hoài phải trải qua nhiều chuyện như vậy cậu chỉ muốn kéo cô về với mình, để cậu có thể cho cô hạnh phúc, bảo vệ cho cô. Nhưng khi nghĩ tới chuyện Hoài đã phản bội mình Nguyên chỉ biết cười nhạt.
Anh Bảo về tới nhà trong tình trạng say mèn, Hoài cố gắng dìu anh về phòng thật nhẹ nhàng tránh làm phiền tới bố mẹ. Ít khi Bảo say như thế này, mọi chuyện cũng là do cô cả. Rốt cuộc tới khi nào chuyện này mới qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top