7. luỵ tình

"cậu sẽ không đi tìm anh ấy sao?" tiếng cô gái thánh thót vang xa.

đứng trước hiện trường của anh, thật lạ khi cảnh sát không thể phát hiện ra thi thể của anh. Chúng biến mất, và để lại một vệt máu dài.

"cậu nghĩ là anh ta giết người rồi biến mất. Hay thật sự đã chết rồi?"

"Kim Ami? Cậu không còn tin tưởng anh ấy nữa à?"

"Tại sao?"

Nhìn lên bầu trời xa, một tay Ami khoác vào túi quần tây đen của mình, chiếc áo sơ mi bay bay ôm sát tấm lưng cô ấy. Cô hững hờ, rất bất cần mà nói.

"Chúng mình yêu nhau xong rồi."

"Anh ấy chắc thất vọng về cậu lắm!"

"Sao đây, cậu muốn đi tìm thì tự mà đi."

Cô cười nhạt rồi cất bước đi, cứ thế bóng cô khuất xa in vào khoảng trời xanh.

...

Thẩm thấu từng cơn đau.

Anh nhắm mắt thật lâu, cũng ngủ thật lâu. Hàng mi anh lộ ra đen láy, anh mơ về chuyện xưa cũ.

"Anh tệ như này, không dùng não chọn lựa ai khác tốt hơn sao?"

Cô đứng đối diện anh, cái nắng làm cho gương mặt cô thanh thuần. Cằm bó hoa và lời nhạc trên tay, cô tỏ lòng mình.

"Bởi vì là Jimin!"

"Đơn giản vậy sao?"

"Ừm!" Cô gật đầu tỏ thành ý.

Nhưng anh ngược lại chỉ cảm thấy những lời đường mật thế này vốn sáo rỗng vô định. Không ít người nói với anh như thế. Nhưng có lẽ cô gái này chân thành nhất rồi.

"Anh nghe bản nhạc này đi." Cô dúi dúi vào tay anh, bàn tay cô trắng nõn, cứ phính phính lên nhìn vô cùng mềm mại. Sau này cũng là điểm cực mê người đối với anh.

Anh nhận đồ của cô, tay anh cố ý không va vào bàn tay đó. "Là em viết?"

"Vâng!"

Anh nghe qua một lúc, tâm trạng cũng mềm hơn. Bản nhạc cứ nhẹ nhàng lướt qua trong tim anh, ẩn ẩn đau đau một hồi.

Thấy anh nghe xong, cô giải thích. "Em viết cho mối tình đầu của em."

Là anh sao?

Anh xứng sao?

"Ừm, rất hay."

"Cảm ơn anh, nhưng mà mặc dù bản tình ca này có hay đến đâu, có tình cảm đến như nào, cũng không sánh bằng khoảng thời gian em cận lực yêu anh."

"Tóm lại, đây chỉ là một phần tình cảm của em thôi. Vậy nên, nếu anh nguyện ý, em sẽ cho anh cảm nhận thật nhiều hơn, tình cảm trong em đủ lớn không phải nói lựa là lựa!"

"Anh cần thời gian suy nghĩ." Anh bình thản cất giọng, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy anh cảm động gì?

"Nhưng em không còn thời gian."

Lúc này Jimin vội nhớ ra gì đó. Trước đây không lâu, thông qua một người bạn anh mới biết, Ami dự định chuyển trường nếu như anh không đồng ý.

Thời điểm là kết thúc học kì 1 thế nên không có thời gian.

Ami không dám đối mặt với đoạn tình cảm đó, cô sẽ dứt khoác rời đi.

Cô gái nhỏ lấy hết can đảm hôn vào má anh một cái, tiếng hôn nhỏ nhẹ vang bên tai anh, xao động.

"Em có thể yêu anh cả đời, nhưng không thể để lỡ anh cả đời." Giọng cô nhỏ dần, do ngại việc mình không suy nghĩ mà làm càn trước mặt anh.

Sau đó lại nói thầm đủ để anh nghe. "Em cũng không mong anh vì rung động nhất thời mà đồng ý. Nếu như đã chọn em, xin hãy trân trọng đoạn tình cảm này." Bóng dáng cô hiền diệu nhưng cũng quả quyết như vậy.

Anh nhìn cô một hồi, nói không rung động thì là nói dối.

Từ tháng 3 năm trước, khi nhìn thấy em vui vẻ cười tươi dưới sân trường, nghị lực anh đã không còn. Nhưng anh không muốn nói lời thừa nhận.

Bởi vì anh không xứng với cô ngốc này..

Nhưng mà... nếu như không nói thì em sẽ biến mất trong tầm mắt anh. Suy cho cùng anh không nhịn nổi.

"Anh trân trọng em, thế nên mới đợi thời gian suy nghĩ. Anh không vội, nhưng anh chắc chuyện có tình cảm hay không, ít nhiều gì thì cũng đã tồn tại rồi. Anh chỉ là muốn chắc chắn, em có đủ xứng không."

Anh lại quen miệng làm đau người khác rồi. Trong tâm anh lại không thế.

"Vậy nên đồng ý hay không?" Cô đánh thẳng vào vấn đề, vì rõ là dài dòng nữa thì mệt.

"Đồng ý!"

Ami sau đó trong lớp, vui vẻ hí hửng ngân vang câu hát một hồi lâu. Bạn thân cô còn tưởng cô hoá điên.

Cứ như vậy mà mê mang trong gia vị mất mát. Kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta.

Nhưng điểm chết người của Park Jimin... chính là em.

Anh phải đi rồi.

Tạm biệt em mối tình đầu của tôi.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Cũng tạm biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào của em.

...

Có một cô gái lưng tựa trên thành cửa sổ lớn, hốc mắt đã đỏ hoe. Gương mặt thiếu sức sống, cô đưa mắt ngắm nhìn trời đất hiu quạnh. Tiếng lá cây thông rơi đổ đầy trên nền đất màu nâu sẫm.

Xuân, hạ, thu, đông trôi qua... lại trôi qua nữa.

Tiếng gió khẽ lay mái tóc cô bay bổng lại nhẹ nhàng. Đôi mắt ngập nước kia, cô chẳng thèm ngậm lấy mỹ quan trước mắt là gì cả. Miệng cô gái cứ lẩm bẩm gì đó, tiếng thều thào trong gió rét.

"Em nhớ anh lắm.."

"Jimin." Giọng cô gái đè nén bất lực lại trở thành thứ khống khổ hơn bao giờ.

Người ơi, xin đừng cách biệt âm dương, đừng để mặc tôi ở lại đây, một bóng hình đơn côi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top