Chương 3
Thời tiết những ngày giáp Tết nhiệt độ ban đêm vẫn xuống rất thấp, An Nhiên chỉnh lại khăn quàng cổ, cho hai tay vào túi áo khoác nhìn Duy Anh hờ hững : Chào mừng cậu quay trở về quê hương, xe đến rồi tôi đi trước đây. Tạm biệt.
An Nhiên quay người chuẩn bị bước lên xe buýt , cô những tưởng lời nói vừa rồi sẽ khiến cậu ta quê độ và bỏ đi, ai ngờ khi cô vừa lên xe ngồi xuống thì cậu ta cũng chạy theo ngồi xuống ghế phía sau cô. Duy Anh vẫn giữ nụ cười tươi rói nói : - Để tôi đưa cậu về, con gái ban đêm đi một mình không an toàn.
An Nhiên trừng mắt nhìn cậu ta, xe buýt từ từ chạy cô đành im lặng không quan tâm đến cậu ta.
Suốt chặng đường ngồi trên xe buýt cả hai đều yên lặng không ai nói với ai một lời nào, lúc xe chuẩn bị đến bến An Nhiên đứng dậy quay lại nói với Duy Anh lúc đó đang nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế khuôn mặt yên tĩnh lạ thường : - Tôi xuống trước đây.
Duy Anh ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt đứng bật dậy : Để tôi đưa cậu về tận nhà, dù sao cũng đi đến đây rồi.
An Nhiên chép miệng lắc đầu một cái vẻ hết nói nổi mặc kệ cậu ta bước theo sau cô. Vừa xuống xe, miệng của cậu ta bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu ta kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện bạn bè chuyện công việc, chuyện thành phố nay phát triển khác trước đây nhiều quá An Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười thầm nghĩ trong đầu tên nhóc này hóa ra bản tính vẫn chẳng thay đổi gì cả. Hai người đi bộ đến trước cổng nhà An Nhiên, cô nói với Duy Anh : - Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Duy Anh dừng bước ngước nhìn ngôi nhà trước mắt : Đã đến nơi rồi cơ à ? Hôm nay cũng muộn rồi nên lần khác tôi sẽ vào nhà cậu chơi, cậu mau vào nhà đi.
An Nhiên gật đầu một tiếng rồi mở cổng bước vào, lúc chuẩn bị đóng cửa lại Duy Anh chặn cánh cửa lại nói : - Tôi rất vui khi gặp lại cậu. Tôi đã nhớ cậu rất nhiều.
An Nhiên mở to hai mắt nhìn cậu ta vừa quay lưng đi vừa vẫy tay tạm biệt với cô mà không nói được điều gì chỉ biết ngây ra nhìn. Những điều cậu ta mới vừa nói là gì vậy? Cậu ta có hơi men trong người nên lại nói nhăng nói cuội hay do cô đang buồn ngủ nên nghe nhầm chăng.
Những ngày nghỉ Tết tiếp theo sau đó của An Nhiên lại bị kẻ phiền phức kia làm cho xáo trộn. Không biết cậu ta xin ai được số điện thoại của cô, cả ngày nhắn tin gọi điện cho cô khiến cô mỗi lần nghe chuông điện thoại reo liền biết ngay đó là cậu ta. An Nhiên không nhận điện thoại cậu ta rủ đi chơi cô cũng đều từ chối, Duy Anh liều lĩnh đến trước cổng nhà cô đợi đến khi cô chịu xuống gặp mới thôi. Có lần An Nhiên ra ngoài gặp bạn về tá hỏa khi thấy Duy Anh đang ngồi trong nhà chơi mô hình với Bảo Bảo, cậu ta nói rằng mẹ cô thấy cậu ta đứng đợi ngoài cửa nên mời vào nhà chơi, đã thế lúc bố cô về nhà lại còn nhiệt tình giữ cậu ta lại ăn cơm xong xuôi rồi mới cho chở An Nhiên đi chơi.
Suốt một năm qua An Nhiên cũng liên tục bị Duy Anh làm phiền, cậu ta hết lần này đến lần nọ kiếm cớ đòi đến thành phố cô đang làm việc thăm cô, dịp Tết vừa rồi Duy Anh cũng về lại quê ăn Tết và vẫn dăng dẳng theo cô như một cái đuôi đến các buổi họp lớp gặp mặt với các bạn cùng lớp. Thấy hai người đi chung với nhau, Duy Anh lại nhiệt tình đưa đón cô như vậy, bạn bè trong lớp đều nghĩ rằng hai người đã thành một cặp. Duy Anh lấy cớ mình sinh trước An Nhiên chín tháng nên bắt cô đổi cách xưng hô từ bạn bè sang anh - em. An Nhiên đương nhiên là không đồng ý lời đề nghị vô lý đó nên kịch liệt phản đối, mỗi lần nghe cậu ta xưng hô như vậy đều thấy nổi hết cả da gà.
Kẻ phiền phức đó liên tục nói nhớ cô muốn gặp cô, đặc biệt cậu ta còn không biết xấu hổ đứng trước mặt bạn bè thân thiết tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Nghĩ đến những chuyện về tên đó thôi là An Nhiên đã thấy đau đầu, sau khi bữa tiệc nhà chú Tư kết thúc An Nhiên lên phòng trên lầu nằm chợp mắt một lát tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Ngày mai là ngày đầu tiên công ty làm việc lại sau kỳ nghỉ Tết, hôm nay cô nên về nhà sớm nghỉ ngơi ngày mai còn dậy sớm lấy tinh thần làm việc đầu năm. An Nhiên lấy đồ xuống nhà xin phép chú thím đi về, thím Tư một mực muốn giữ cô lại ăn cơm tối, An Nhiên từ chối mãi thím Tư mới đồng ý để cô về. Minh Tuấn lấy xe máy chở An Nhiên ra xe buýt, trong lúc chờ xe tới hai chị em đứng nói chuyện với nhau một lúc. Minh Tuấn bằng buổi với An Nhiên, vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc sư năm trước Minh Tuấn xin vào một công ty nước ngoài làm việc, năm nay liền xin được một xuất đi Đức vừa học vừa làm trong 3 năm. Hai chị em cùng tuổi nên dù không thường xuyên gặp mặt nhau hai người cũng dễ nói chuyện và khá thân thiết.
Hai người trao đổi tình hình học tập công việc của nhau được một lúc thì Minh Tuấn có điện thoại gọi đến, Minh Tuấn vui vẻ nhận điện thoại : A lô em nghe đây anh.
Anh đến nhà em rồi à? .... Đơi em một lát em tiễn chị gái lên xe buýt xong sẽ về....Vâng, vẫn quán cũ bọn mình hay ngồi ấy, em gọi báo cho mọi người hết rồi, hôm nay không say là không cho anh về đâu đấy.
Minh Tuấn nói chuyện điện thoại xong quay lại chỗ An Nhiên : - Hay chị ở lại chơi với tụi em hôm nay đi, sáng sớm mai em lấy xe đưa chị về sớm. Chỉ có mấy người anh em thân thiết của em thôi. À có cả anh Vương Thông nữa đó, chị còn nhớ hồi nhỏ nghỉ hè chị tới nhà em anh ấy thường đến chơi với bọn mình không? Anh ấy vừa mới gọi điện cho em bảo đang đợi ở nhà em rồi.
An Nhiên mỉm cười : - lâu rồi nên chị cũng không nhớ rõ lắm, em cứ đi với bạn đi chị về luôn đây.
Xe buýt đến An Nhiên tạm biệt Minh Tuấn rồi lên xe, trước khi xe chạy Minh Tuấn còn gọi to: " Chị An Nhiên, tuần sau em bay rồi nhớ phai ra tiễn em đó nhé ".
An Nhiên gật đầu vẫy tay với Minh Tuấn, xe buýt chạy vụt đi.
Ngày làm việc đầu năm mới ở công ty mọi người đều đã có mặt đông đủ, An Nhiên hôm nay đi làm sớm sắp xếp lại giấy tờ hồ sơ công việc. Nghỉ Tết muộn nên ngày cuối cùng làm việc ai cũng gắng làm cho xong rồi về nhà. Công ty của An Nhiên là công ty chuyên sản xuất đồ nội thất, là một công ty thành viên của tập đoàn King Group, An Nhiên là nhân viên thuộc phòng Kế toán tài chính, phòng của cô có 8 người phần lớn đều là phụ nữ đã có gia đình, chỉ có cô và Phương Mai là nhỏ tuổi nhất phòng. Phương Mai nhỏ hơn cô một tuổi, mới vào làm được ba tháng nhưng hai chị em rất thân thiết với nhau. Phương Mai là cháu gái của giám đốc, không chỉ nhanh nhẹn hoạt bát còn rất quan tâm đến mọi người, Phương Mai và An Nhiên có rất nhiều điểm chung về sở thích ăn uống, mua sắm và đặc biệt cả hai đều rất thích ngắm ... trai đẹp. ^^
Giờ ăn trưa An Nhiên cùng mọi người ra ngoài ăn cơm, quán cơm phía đối diện công ty tuy nhỏ nhưng sạch sẽ đồ ăn lại rất hợp khẩu vị với An Nhiên.
Mọi người vừa ăn uống vừa trò truyện bàn luận chuyện sau Tết sôi nổi . An Nhiên ăn một chén cơm đầy xong, ăn thêm hai quả chuối đã cảm thấy no căng bụng. Buổi chiều An Nhiên đang cặm cụi nhập lại số chứng từ hồ sơ vào máy tính thì nghe thấy tiếng bước chân Phương Mai hớt hải từ bên phòng hành chính chạy về, mọi người đều ngước mắt ra cửa nhìn. Chị Trâm kế toán trưởng hỏi : Có chuyện gì mà rầm rầm vậy ?
Phương Mai liền thông báo : mọi người ơi biết tin gì chưa ?
Tin gì tin gì ? - Chị Hằng kế toán lên tiếng.
Phương Mai rót một cốc nước uống một ngậm dài xong nói : Cuối tuần này công ty mình với các công ty thành viên của tập đoàn trong thành phố tổ chức tiệc khai xuân ở khách sạn Crown Center, có cả Chủ tịch và con trai về tham dự nữa đấy.
" - Con trai đầu của Chủ tịch không phải là giám đốc điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn, còn con trai thứ hai là quản lý chung các công ty thành viên thuộc khu vực miền Trung hay sao, chị nhớ không lầm hai người đó đều đã kết hôn rồi mà". chị Hằng.
Phương Mai lắc lắc đầu tỏ vẻ am hiểu : " Không phải là hai người đó, người em muốn nói ở đây là con trai thứ ba của ngài chủ tịch, hai mươi bảy tuổi là kiến trúc sư vừa mới du học bên Mỹ về. "
Cả phòng nhốn nháo : Con trai thứ ba? tại sao trước giờ chưa ai nghe nhắc đến cậu ta nhỉ ?
Phương Mai cười khoái trá chạy đến chỗ An Nhiên : Chị An Nhiên, tan làm em với chị cùng nhau đi mua sắm nhé, chuẩn bị đi trẩy hội chúng ta phải thật lộng lẫy biết đâu lại lọt vào mắt xanh của hoàng tử.
An Nhiên bật cười nhìn Phương Mai : Hoàng Tử cao sang quyền quý thế kia liệu có thèm để ý đến cô bé lọ lem là chúng ta hay không?
Phương Mai vỗ vai An Nhiên an ủi : Chị đừng lo, nếu Hoàng tử không để ý thì trong buổi tiệc còn có khối anh nhà giàu đẹp trai, chúng ta nhất định phải thật xinh đẹp.
Vì cũng cần mua sắm thêm một số thứ và không muốn làm Phương Mai hụt hẫng, An Nhiên liền nhận lời đồng ý cùng đi dạo trung tâm mua sắm đồ với Phương Mai.
Tuần đầu tiên làm việc trôi qua thật nhanh thoáng một cái đã đến ngày thứ 7, chị em phụ nữ trong công ty ai nấy đều xôn xao chuẩn bị quần áo phấn son đi dự tiệc. Phương Mai mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ bó sát người đang soi trước gương vừa trông thấy An Nhiên bước ra từ phòng thay đồ liền lập tức hét toáng lên : " Nhiên, sao lại mặc bộ đồ này, bộ hôm trước em với chị cùng nhau đi lựa đâu sao không mặc ?".
An Nhiên cười cười đi đến trước gương : "Bộ đó chị thấy mát mẻ quá, vẫn nên mặc kín kín một chút".
Ủa vậy chị quên mục đích chính của chị em ta đến đây hôm nay là làm gì à?
Chị vẫn chưa quen mặc mấy bộ đồ kiểu như vậy chỗ đông người, bộ này chị thấy cũng ổn mà. An Nhiên chải lại tóc gọn gàng rồi xoay một vòng trước mặt Phương Mai, bộ váy tay lửng màu trắng dài qua đầu gối, phần eo thắt nơ dài đằng sau lưng.
Phương Mai nhìn An Nhiên rồi trêu chọc : Nhìn chị cứ như phù dâu vậỵ. haha.
Hai chị em thu dọn đồ trang điểm rồi cùng mấy chị trong phòng đón taxi đến chỗ dự tiệc.
Crown Center là khách sạn lớn nhất tại thành phố A thuộc quyền sở hữu của tập đoàn King Group, tiệc được tổ chức tại sảnh chính của khách san. Từ cửa ra vào đã nườm nượp người qua lại, không khí nhộn nhịp huyên náo. An Nhiên và Phương Mai bỏ giấy mời vào thùng đặt ngay cửa ra vào nghe nói cuối chương trình sẽ bốc thăm trúng thưởng để tặng quà cho người tham gia rồi cùng nhau bước vào trong. Bên trong sảnh trang trí đơn giản, màu chủ đạo là hai màu trắng và vàng, nhạc mở du dương, hai người tìm đến một bàn đặt bên phải gần phía cuối ngồi chung với mấy anh chị cùng công ty.
Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, cô dẫn chương trình giọng nói ngọt ngào giới thiệu các vị khách đến tham dự, sau đó mời giám đốc khách sạn lên phát biểu khai tiệc. Mấy người cùng bàn với bọn An Nhiên bắt đầu thắc mắc dáo dác nhìn xung quanh, tại sao khi nãy giới thiệu ngài chủ tịch mà lại không thấy giới thiệu con trai thứ ba của ông ta. Một chị ngồi đối diện An Nhiên nói : - Chắc là ngài ấy không muốn công bố rộng rãi, chỉ dẫn cậu ta tham gia để giới thiệu với những người quan trọng và quen dần với việc xã giao sau này thôi.
Một chị khác ngồi bên cạnh An Nhiên lên tiếng : Khi nãy lúc tôi đang ở ngoài thì thấy xe của ông chủ tịch tới, đi cùng với ông ấy là mấy người ăn mặc sang trọng, có cả con trai thứ nhất đi cùng, trong số đó có một cậu thanh niên cao ráo khuôn mặt rất tuấn tú mặc vest đen theo sau, có khi nào đó là cậu con trai thứ ba mà chúng ta vẫn tò mò không?
Phương Mai nói : Có thật là người đó rất đẹp trai không chị ?
Chị kia cười nói : Chị tuyệt đối không nhìn nhầm, cậu ta phải nói sao nhỉ ? Trông chẳng khác gì mấy diễn viên Hàn Quốc mà các cô vẫn hay xem.
Mọi người cười ầm lên rồi bắt đầu đứng dậy đi lấy đồ ăn, An Nhiên lấy một dĩa gắp mấy món hải sản, mấy miếng thịt bò và một ít shusi. Phương Mai tay cầm dĩa chỉ có một ít rau trộn và ba miếng táo nhìn thấy dĩa thức ăn của An Nhiên liền thốt lên : Nhiên, chị định ăn hết chỗ này đấy à?
An Nhiên cười hì hì nháy mắt lém lỉnh với Phương Mai : - Chị có bao giờ sợ tăng cân đâu, đồ ăn hấp dẫn quá.
Bó tay với chị luôn, cứ ăn đi rồi mai mốt phát phì lên không ai rước rồi đừng có ngồi đó than thân trách phận.
Hai người bưng đồ ăn quay lại bàn ngồi với mấy chị cùng công ty. Trân sân khấu bây giờ là thời gian của các tiết mục văn nghệ, An Nhiên thấy điện thoại đặt trên bàn màn hình bật sáng lên hiện mẹ đang gọi liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nghe máy. Do không cẩn thận vừa đi vừa nhìn điện thoại nên An Nhiên va phải một người đàn ông ngay trước cửa nhà vệ sinh nam liền ngã nhào xuống đất. An Nhiên vội vàng chống tay đứng dậy nhưng vì mang giày cao gót nên luống cuống lại trượt trân té xuống nền nhà. Người đàn ông thấy cô bị ngã liền bước lại gần giơ tay ra trước mặt : Cô không sao chứ ? Để tôi đỡ cô dậy.
An Nhiên xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên: - Tôi không sao cả. Rồi chống hai tay đứng dậy định quay đầu bỏ đi thì người đàn ông kia gọi lại : - Này cô, điện thoại của cô đánh rơi này.
An Nhiên quay đầu lại vẫn không dám nhìn vào mặt người đối diện, đưa hai tay nhận lại điện thoại rồi mở miệng nói lí nhí : Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã va phải anh, tôi xin phép đi trước. Nói rồi cô quay đầu bước đi mặt vẫn đỏ như gấc, vừa đi vừa nhớ lại cảnh té ngã hồi nãy mà tự thấy xấu hổ thay cho mình, nhưng giọng nói của người đàn đông đó tại sao cô lại thấy quen quen thế nhỉ.
Hết chương 3 @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top