vào ngày nắng tôi gặp em


Cuộc đời tôi cứ trôi qua từng ngày, đều vô vị nhưng êm ả, hằng ngày cứ lặp đi lặp lại việc tới công ty đến tối muộn về tới nhà, tắm rửa cho thoải mái rồi lại vào bàn làm cho  xong deadline, đến khi đầu óc chẳng còn tỉnh táo, tắt laptop, đặt lưng xuống giường sau một ngày dài , cầm điện thoại cũng chỉ để lướt kaokao talk , cũng không có gì mới, tôi lại chìm vào giấc ngủ

Tiếng chuông đồng hồ kêu, một ngày mới bắt đầu, vẫn là chuẩn bị mọi thứ rồi tới công ty, tan làm thì về nhà và kêt thúc ngày hôm đó sẽ là câu " không có gì mới"

Một vòng tuần hoàn khá ưng ý, mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng không nhiều chắc chỉ ở mức đồng nghiệp. Ở công ty, cũng thuộc dạng nhân viên xuất sắc, chưa gây sự với bất kì ai, tạm ổn, lương phạm không đến nổi tệ. Lo được cho bố mẹ và đều gọi về cho gia đình khi rảnh.

Mọi thứ sẽ mặc định như thế cho đến khi tôi về nhà để thăm bố mẹ, bắt gặp được hình dáng chưa từng thấy ở trong nhà.

Ngạc nhiên, tôi lên tiếng:

" Cậu là ai thế?"

Bóng người kia quay lại , liền nở nụ cười mà trả lời 

" Yoongi huynh, em là Jimin , nhà ở đối diện anh không nhớ em hỏ"
" Gì chứ?" Tôi thầm nghĩ, cậu nhóc này lạ hoắc, con của nhà đối diện đâu lớn như thế này, tôi ngờ vực hỏi lại " Sao cậu lại ở nhà tôi, bố mẹ tôi đâu?"

" Hai bác đi công việc nhờ em qua coi nhà "

Cậu nhóc nhanh nhảu đáp lại, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh quy hình con gấu khiến tôi nhớ mãi

Cất gọn lại hành lí, tôi bước ra ngoài, với cái nắng chiếu roin vào trong nhà, tôi thấy một con mèo tiến hóa thành người đâỳ đáng yêu, bất giác cái cảm giác kì lạ chợt xuất hiện

" Chết tiệt" Tôi thầm nghĩ

" Cậu về đi có tôi trông nhà rồi"
Cậu nhóc kia có vẻ không thích liền có chút bĩu môi

" Chờ anh về mà giờ anh còn không nhớ em là ai" Giọng nói có chút quở trách

Tôi nhăn mặt " Con của nhà đối diện đâu có lớn như cậu, đừng có lừa tôi"

Cậu nhóc kia bỗng nhiên bật cười, tôi cũng ngây người ra

" Thì chừng ấy năm, em chẳng lớn chứ cứ nhỏ mãi thế à"


Giờ nằm suy nghĩ lại, thấy lời cậu nhóc kia cũng đúng mà đó là sự thật mà

Tôi đi làm trên thành phố cũng hơn 5 năm rồi, ít khi về quê, con của nhà đối diện chỉ thua tôi 2 tuổi

Thế là bố mẹ tôi được một trận cười bò với tôi.

Cứ nghĩ đến cậu nhóc lúc chiều tôi lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt, hơn cả em trai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin