Không Tên Phần 1

Trên 1 cánh đồng vắng, có 2 người đang đứng đối diện với nhau... 1 người im lặng, người kia nở nụ cười tựa như ánh nắng rực rỡ..

-Jimin: (cười tươi) Anh yoongi em..em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nhé.

-Yoongi: (nhìn em từ trên xuống dưới) em sao.... không xứng.(bỏ đi)

Lời nói như hàng vạn con dao đâm vào ngực em, ''ánh nắng'' vừa nãy dần tắt thay vào đó là những ''giọt sương trắng'' rơi xuống.. em khóc thật rồi..., 1 người ngây thơ hồn nhiên vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc khóc nhưng giờ đây ''giọt sương'' đó cứ rơi xuống.. rơi 1 cách chua chát.. Đây không phải là lần đầu tiên em bị từ chối như vậy, đã rất nhiều lần rồi, em vẫn cứ chịu đựng, em muốn buông bỏ nhưng trái tim em không cho phép.. em vẫn cứ chăm sóc hắn, vẫn cố gắng giữ lấy nụ cười khi ở trước mặt hắn nhưng hắn nào quan tâm...lẽ nào là do em là con trai chăng ?..

<sáng hôm sau>

Hôm nay em thật sự rất đẹp, dậy từ sáng sớm, nấu những món hắn thích, vui vẻ đến chỗ hắn làm việc..

-Jimin: Anh yoongi em mang đồ ăn sáng cho anh đây.

-Yoongi: Tôi không cần em mang về đi...

-Jimin: Thôi mà, đây là tình cảm của em, em đã dậy từ sớm để làm nó( dúi vào tay hắn)

-Yoongi: (miễn cưỡng cầm) vậy được chưa, đi đi.

-Jimin: (cười tươi) vậy em đi đây.(rời đi)

Đi ra đến cửa thì thấy Jungkook-bạn thân em đang đứng đó nhìn.

-Jungkook: Mày định như thế đến bao giờ..

-Jimin: Ý mày là sao?

-Jungkook: Rõ ràng mày biết anh ta không thích mày, sao còn cố chấp.?

-Jimin: Tao không quan tâm,.. tao yêu anh ấy, mà hôm nay anh ấy đã nhận đồ ăn của tao rồi đấy..

-Jungkook: Mày bớt mù quáng đi,..dù mày có làm nhiều hay ngon đến mức nào đi nữa thì anh ta cũng vứt đi thôi mày biết điều đó kia mà..

-Jimin: ....(mỉm cười)Được rồi về thôi..

-Jungkook: Jimin..Park jimin..(bất lực)

<giờ ăn trưa>

Em đứng ngoài cửa đợi hắn, chờ mãi thì cuối cùng hắn cũng ra nhưng bên cạnh hắn..

-Jimin: Anh yoongi... đây là..

-Cô gái: Tôi là bạn gái của anh yoongi.. cậu là ai?

-Jimin: Tôi là..

-Yoongi: 1 người không quen biết..

-Jimin: (nhìn + bất ngờ) anh yoongi...

-Yoongi: Đi thôi em kệ cậu ta(bỏ đi)

Đêm đó em đã khóc rất nhiều khóc đến sưng cả mắt, em hận hắn nhưng càng hận em lại càng yêu hắn, em tự làm đau chính bản thân mình, muốn dùng nỗi đau thể xác để quên đi nỗi đau tinh thần..em cứ dày vò bản thân như vậy suốt 5 năm ròng rã, ngoài mặt em vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng sâu bên trong lại là nỗi đau đớn tột cùng, 1 con tim đầy rẫy những tổn thương.. Đến 1 ngày em quyết định sẽ yêu hắn lần cuối..

-Yoongi: Hẹn tôi ra đây có chuyện gì..

-Jimin: Em yêu anh.

-Yoongi: Thì sao?

-Jimin: (Cười chua xót) Anh thật sự không có tình cảm gì với em sao?

-Yoongi:(chột dạ) tôi..tôi..

-Jimin: (khóc) em biết mà, em biết anh không hề có tình cảm với em...là do em quá ngu ngốc lún sâu vào đoạn tình cảm này để giờ phải chuốc lấy đau thương..hức..hức..

-Yoongi: Jimin..tôi..

-Jimin: Anh không cần phải nói gì cả..em hiểu mà.. tạm biệt anh..(chạy đi)

-Yoongi: Khoan đã Jimin..jimin..JIMIN..(hét lớn + chạy đến)

Thân ảnh nhỏ bé dần ngã xuống, hắn lập tức chạy đến bên em..

-Yoongi: Jimin.. jimin à cố lên tôi đưa em đến bệnh viện..(cầm tay em)

-Jimin: Khôn.g kịp nữa rồ.i (thở yếu ớt)

-Yoongi: Em đừng nói vậy..em mà chết tôi sẽ ghét em suốt đời..chẳng phải em sợ nhất là bị tôi ghét sao..

-Jimin: (đưa tay lên mặt hắn+mỉm cười) được ..ở bên ..anh yoongi ..trước khi chết..là.là em đã..m..mãn nguyện rồi..

-Yoongi: (bật khóc) không..không được..(run run)

Khóc? Hắn khóc vì em sao, tại sao đến bây giờ hắn mới chịu để ý đến em...?

-Jimin: ..Anh.. yoongi đừng khóc... E..em..muốn .hỏi anh..lần cuối..a.anh có tình..cảm.gì với em..không?

-Yoongi: Có, anh yêu em rất yêu em...

-Jimin: (mỉm cười) vậy là..e.m yên tâm..rồi.. anh yoongi...Em.. yêu.. anh..(nhắm mắt)

-Yoongi: Không.. jimin...KHÔNGGGGGGGGG(gào thét)

Trong đám tang của em, hắn quỳ xuống trước di ảnh miệng không ngừng gọi tên em..

-Jungkook: Bây giờ anh khóc thì có tác dụng gì..anh có khóc đến chết thì jimin cũng không thể sống lại..(bật khóc)..hức..hức..tại sao vậy tại sao anh không yêu cậu ấy sớm hơn..TẠI SAO KHÔNG NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH SỚM HƠN..nếu anh nhận ra sớm hơn 1 chút..thì cậu ấy đã không phải nằm ở đây...hức..hức...

-Yoongi: Xin lỗi..tôi xin lỗi..anh xin lỗi em jimin..

-Jungkook: Anh xin lỗi thì có ích gì..

-Taehyung(bạn trai jk): thôi nào jungkook..em bình tĩnh đi..(ôm jungkook )

Vậy là cuối cùng em cũng ra đi, nhận được tình yêu của hắn nhưng tình yêu đó đến quá muộn màng.... ông trời thật bất công với em..giúp em có được hắn nhưng lại không cho em ở bên hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top