Chap 2:bó ly trắng

Lại sang một ngày mới nữa bắt đầu rồi, vẫn như vậy vẫn trò đùa ấy vẫn xung đột của hai người ngày nào cũng thế không biết đến khi nào mới có thể dừng lại và làm hoa với nhau nữa, hai người vốn đều là học sinh rất giỏi nhưng chỉ vì tính dễ nóng của Bắc Thiên và tính trẻ con không chịu nhường của cậu mà thành tích của cả hai bị kéo xuống

    - Cố lên Cố lên!

   Tiếng hô hào quen thuộc của đám học sinh háo thắng khiến giáo viên gần đó  không khỏi phiền não, một người thầy gần đó nhìn mé về phía đám đông đang hô hào điên cuồng đó mà day day trán thở dài

    -Sao hai thằng nhóc đó cứ đánh nhau mãi thế kỉ luật mấy lần rồi không sợ lưu ban sao?

     Ông than vãn rồi hắn giọng bước qua đám học sinh đang nhốn nháo kia chen chân bước vào tách cặp đôi chó mèo này ra, không nói gì mà xách hai lỗ tai của hai người lên để dừng cuộc ẩu đả này lại.

      - Hai cậu lên phòng giáo viên cho tôi!?

     Hai con người đang bị ông xách ngược lỗ tai lên vẫn như hai con hổ háo thắng không màn đến cơn đau mà vẫn cố quơ tay múa chân chửi nhau đến khi ông cau mày quát to thì hai người mới chịu dừng lại. Đám học sinh thấy chẳng còn gì để hóng hớt thì cũng dẫn giải tán mà đi làm chuyện riêng của mình, còn hai con người vẫn còn liếc mắt đưa hận nhìn nhau mặt mày nhắn nhó đi lên phòng giáo viên.

  - Hai cậu bị kỉ luật bao lần rồi mà chưa chừa được hay sao mà ngày nào cũng chọc nhau rồi ẩu đả loạn hết thế

    Vừa đặt mông xuống ghế hai người đã bị thầy mắng rồi, họ chỉ biết ngồi nghe mà chẳng làm gì trong lòng thầm chửi rủa trách móc đối phương, họ chẳng để lời giáo viên vào tai đâu dù vậy thì thầy vẫn cứ nói cho họ nghe.

     -haizzz các em về lớp đi

    Thầy buôn tha cho họ không phải vì họ đã chịu nhận sai mà là vì thầy thấy dù nói đến cỡ nào thì hai người cũng chả thèm nghe đâu nên cũng chẳng nói làm gì cho phí hơi tốn sức nữa và thế là họ được thả về lớp tiếp tục học và rồi lại về nhà, vẫn là lời xin lỗi đó vẫn là nét mặt đó mà thôi, mọi thứ cứ như vòng lập vô tận của hai người vậy.

  Cứ từng ngày từng ngày như thế lại trôi đi cứ thức dậy đến trường rồi đánh nhau rồi lại lên phòng nghe thuyết giảng rồi quay về nhà. Nhưng lại có một ngày làm Thiên Sơn cảm thấy khá kì lạ, hôm nay dù cậu có chọc như thế nào thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì, không bực bội cũng chả thèm đánh cậu.

   - Này Bắc Thiên cậu sao vậy

     Cậu đi qua chọt chọt vào tay anh nhẹ nhàng dò hỏi

    -Chẳng gì cả

    Anh đưa mắt nhìn cậu một cái rồi lại quay đi đáp trả bằng một câu nói lạnh nhạt
 
        Trong lòng của Thiên Sơn có hơi lo không biết anh bị gì hay mình đã làm gì sai nữa. Cậu chỉ đành gật đầu thất vọng bỏ đi ngồi vào chỗ cũ, đồng hồ tíc tắc tíc tắc chạy suốt  buổi học cậu cứ dõi theo anh suy nghĩ và cố tìm cách để tra được ra lý do vì sao hôm nay anh lại như thế.  

      Tiếng chuông đã reo lên, mọi người dần dọn dẹp rời đi, cậu chẳng thể nào dừng nhìn anh một giây, nhìn anh lấy từ trong cặp ra một cuốc sổ nhỏ viết gì đó rồi bỏ lại vào trong cặp xách lên rồi rời đi. Cậu tò mò định sẽ đi theo biết đâu cậu có thể tìm được vì sao hôm nay anh lại lạ lùng đến thế.

   Học sinh dần thưa đi để lại một công trường vắng lặng dưới bóng hoàng hôn cuối ngày, để lại cậu và Bắc Thiên đứng ngoài cổng trường. Anh nhìn chầm chầm vào cuốn sổ rồi cất nó vào cặp cất bước rời đi, anh đi về hướng ngược lại nhà của mình, bước dần đến một tiệm hoa mà mua một bó hoa ly trắng rồi lại rời đi, anh đi đến một nơi ảm đạm.. vắng lặng

  - Sao cậu ta lại đến đây?

   Cậu được anh dẫn đến một khu nghĩa trang vắng vẻ, ảm đạm. Bắc Thiên cầm bó hoa ly trắng ấy đặt lên ngôi mộ, có vẻ như đã lâu rồi ngôi mộ kia chưa được quét dọn, miệng anh thầm thì một lời gì đó với nắm đất lạnh lẽo mà bản thân đang quỳ cạnh. Trong lòng Thiên Sơn có chút bất ngờ cùng thương xót, hẳn người đó là một người rất quan trọng với anh nên anh mới buồn như thế

    - Anh hai, em lại đến thăm anh đây

     - Anh hai ư?

       Thiên Sơn thầm nghĩ. Thế ra đây là lý do vì sao lúc nào gương mặt của anh cũng trong có vẻ u buồn, hóa ra là người đang nằm an nghỉ dưới lớp đất kia là anh trai của anh. Từ Thiên, tên của anh trai song sinh của Bắc Thiên, vốn lúc trước hai anh em rất vui vẻ và hòa thuận với nhau, nhưng Từ Thiên lại mất vì ung thư khi hai anh em chỉ vừa mới bảy tuổi, điều này khiến tính tình vốn hoạt bát vui vẻ của cậu bé hồn nhiên kia trở nên trầm lặng, ít nói và hời hợt với mọi người xung quanh.

     - Thì ra cậu ấy buồn vì anh trai đã mất của mình nên khuôn mặt lúc nào cũng u ám không vui như thế

        Bắc Thiên cứ ngồi cạnh nắm mộ nhìn bó hoa ly rồi cuối xuống ôm lấy nắm đất lạnh lẽo đó, dường như có thể nghe được tiếng của anh thút thít. Thiên Sơn núp ở một góc, nghe được tiếng anh khóc cậu nhìn anh với vẻ mặt như muốn bước đến an ủi, lại cảm thấy có phần bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy anh khóc, trước giờ với cậu anh luôn là người lạnh lùng cứng rắn dù có đánh đau đến đâu thì cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.

     - Sao cậu lại đến đây

      - Ha... hả.. c...cái gì

        Đột nhiên tiếng khóc lại dừng lại, giọng nói quen thuộc kèm một chút khó chịu vang lên bên tai cậu. Cái gì?  Sao anh ta biết mình ở đây. Cậu giật mình chớp chớp mắt nhìn lại con người đã đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nắm mộ mà khó hiểu. Chả lẽ... lúc nãy là ảo giác ư? Không thể nào được, cậu đã nghe thấy rất rõ mà nhưng tiếng trả lời của cậu lúc nãy quá to đủ để cho anh biết được sự hiện diện của cậu ở nơi này. Cậu quay lại nhìn Bắc Thiên một cái rồi bỏ đi trong sự sợ hãi mà chẳng biết được rằng ánh mắt màu xanh thẩm của anh đã nhìn theo bóng lưng cậu đi từ khi nào rồi. Đôi môi ấy khẽ công nhẹ lên, sau chuyện này đã làm anh để ý đến cậu rồi.. không biết chuyện sau này sẽ như thế nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dysha