Có Duyên Sẽ Gặp 2 H+
Laville ngồi trên giường, tay đan vào nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, Zata thấy vậy nhanh chóng chạy lại chỗ cậu hỏi sức khỏe.
"Em đã đỡ hơn chưa.."
"Em gặp chuyện gì!?"
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Laville!!!"
Đáp lại anh là sự im lặng của cậu, cậu quay lại nhìn anh đưa tay chỉ vào tai mình. Anh thấy vậy liền quay đầu đi tìm y tá hỏi cho ra sự tình.
"Này cô, cậu ta bị gì sao?": Anh hỏi
"Lúc nãy tôi có kiểm tra cho cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy bị thủng màng nhĩ. Tôi e rằng...": Cô y tá ngập ngừng.
"Sẽ làm sao??": Anh lo lắng.
"À không tôi tin chắc chắn cậu ấy sẽ phục hồi màn nhĩ thôi, anh không cần lo, nhưng tôi không chắc là bao lâu.."
Anh nghe xong thì suy sụp, bây giờ cậu không thể nghe anh nói thì làm sao có thể trò chuyện với nhau đây. Anh quay lại giường cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về cậu.
Đến tối anh vẫn ở bên giường cậu, chăm sóc tận tình không ngại khổ sở. Sáng hôm sau, anh nộp đơn xin cho anh và cậu rời doanh trại một thời gian. Với tình hình hiện tại sau cuộc nổ bom thì việc sơ tán là cần thiết nên cấp trên cũng chấp nhận cho anh dẫn cậu đi.
Trên đường đi, một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người, Laville lúc chưa mất thính giác là một người rất cởi mở, hòa đồng, thường xuyên kể các cây chuyện, nhưng bây giờ cậu trầm tính hơn, thu hẹp bản thân, y như lúc mới vào doanh trại vậy.
Cậu im lặng ngồi trong xe, mắt nhìn ra ngoài, anh lái xe phía trước, lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vẻ mặt anh thoáng buồn.
Đến nơi anh dìu cậu xuống xe, dẫn cậu vào trong sau đó đưa cậu đến phòng của anh. Cậu nhìn quanh phòng, nhìn anh rồi lại nhìn quanh phòng. Anh đoán được cậu đang thắc mắc vì anh và cậu sẽ ngủ chung. Anh đến bàn lấy tờ giấy viết vào trong sau đó đưa cậu đọc.
"Em ngủ chung với anh nhé"
Cậu đọc xong lắc đầu lia lịa. Anh cố gắng thuyết phục cậu một hồi lâu nhưng không được nên anh quyết định ngủ ngoài ghế sofa để cho cậu yên tâm ngủ trong phòng.
Anh để cậu nghỉ ngơi trong phòng sau đó xuống bếp nấu ít cháo cho cậu, tay nghề bếp núc của anh không cao nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là khi nấu ăn thì anh khá là vụng về.
Anh đem cháo lên phòng, tính đút cho cậu.
"Em tự ăn được, anb cứ để đó đi, lát nữa em ăn sau.": Laville nói nhìn không nhìn thẳng mặt Zata.
"Em còn yếu lắm, để anh lo cho em.": Anh lấy giấy viết ra đưa cho cậu đọc. Cậu nhìn anh say đó gật đầu. Lúc đút cho cậu ăn thì anh luôn nhìn vào đôi môi của cậu, anh muốn cắn, muốn ngậm nó. Anh nuốt nước bọt, đút cho cậu muỗng cuối cùng sau đó đứng dậy rời đi. Laville ngồi trong phòng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Anh-em, bạn bè thân thiết, tri kỉ,...???
Đến tối, cậu ngủ say sưa trong chăn êm nệm ấm mà không hay biết anh lén lên giường ngủ cùng cậu. Ban đầu là ôm ấp, đan tay, tiếp đến là hôn lên cổ, lên gáy cậu sau đó lại thò tay vào áo cậu mà mân mê xoa nắn ngực cậu. Anh cảm thấy thích thú, hồi hộp, đầu anh tưởng tượng cảnh được Laville làm cho sung sướng.
Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy, rời khỏi giường, chầm chậm đi xuống cầu thang tiến tới phòng bếp. Cậu thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng, tất cả mọi thứ đều lộn xộn hết cả lên, chén bát chưa rửa, đồ bếp ngổn ngang. Cậu lại gần nhìn xem anh đang nấu món gì. Anh đang nấu trứng ốp-la nhưng nó cháy đen mất rồi, cậu nhìn vào thùng rác bên dưới thấy 2 3 món ăn khác nhau nhưng đều bị đen thui hết cả.
Anh thấy cậu, xấu hổ gãi đầu.
"Anh ra ghế ngồi đi!": Laville kéo áo anh.
Anh gật đầu, để phần chuẩn bị bữa sáng cho cậu, từ trước đến giờ đây là lần đầu anh thấy cậu nấu nướng. Anh thầm nghĩ không biết cậu nấu món gì, chưa nghĩ được thì anh đã ngửi thấy một mùi thơm của bơ và trứng. Trong lúc cậu nấu, thứ anh chú ý duy nhất đó là mông cậu....
Sau một lúc, cậu đem ra cho anh một dĩa thức ăn, anh thèm chảy cả dãi, anh ăn một miếng lớn, quả thực rất ngon. Ông muốn cậu nấu ăn cho mình cả đời, ăn gì cũng được miễn là do tay cậu làm ra.
Ăn xong anh giúp cậu rửa chén, lúc cậu rửa, anh cố tình đứng gần cậu, cạ cây thịt của mình vào mông cậu, cậu giật mình xoay người lại đẩy anh ra. Nhìn anh khó hiểu:
"Anh làm trò gì vậy!??"
"À Không không, không có gì hết, haha!!": Anh lắc đầu cười xấu hổ.
Cậu tuy không nghe được anh nói nhưng có thể đoán được khẩu hình miệng của anh.
______
Một thời gian sau, tai của Laville đang có chuyển biến tốt hơn, cậu bắt đầu nghe được nhưng vẫn còn khá kém.
"Tôi đã kiểm tra xong tai cho cậu ấy, mong anh chăm sóc cho cậu ấy, tránh cho tai nghe các tiếng động lớn.": Bác sĩ vừa thu dọn đồ vừa nói với Zata.
"Vậy khoảng bao lâu sẽ khỏi hoàn toàn??": Zata hỏi.
"Tôi không chắc, nhưng có lẽ sẽ là 2 3 tuần."
Anh tiễn bác sĩ ra cửa sau đó quay đầu đi lên phòng. Anh mở cửa ra, tiến lại giường.
"Em nghe được rồi phải không!!": Zata nhìn Laville.
"Em chưa !": Cậu lắc đầu.
"Giờ thì sao!?": Anh ghé lại sát tai cậu thì thầm vào.
Laville đỏ mặt quay đi:"em..em nghe được anh rồi.
Zata nhìn cậu chằm chằm, còn cậu thì tránh né ánh mắt anh. Bỗng anh ôm cậu ngã xuống giường, thì thầm vào tai cậu.
"Anh muốn có em bé!"
"Cái..cái gì? Anh n-nói..sao cơ": Miệng Laville lắp bắp.
"Anh nói..anh muốn có em bé với em!!"
Dứt lời anh nắm áo cậu xé toạt ra, sau đó hôn mút đầu ngực cậu. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không được, anh cắ, mút đê mê cậu thì không ngừng rên rỉ.
"Chuyện..chuyện này sai rồi!"
"Ch-chuyện này..đi quá giới hạn rồi..ahh~": Laville rên tiếng rõ to.
Anh vừa mút vừa nhìn cậu, cậu xấu hổ quay đi. Anh ngồi dậy cởi áo anh ra lộ thân hình săn chắc trước mặt cậu, cậu lấy tay che mặt quay đi.
Anh lấy tay cậu ra, nói nhẹ vào tai cậu.
"Chồng của em đẹp thế này, mà em lại nỡ không nhìn sao~"
Anh lấy tay cậu đưa lên ngực anh, áp chặt vào, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập thình thịch. Cậu đỏ mặt, nhìn anh.
"Em..em. Đây là lần đầu của e..em.": Laville ngập ngừng.
Zata nghe vậy liền hưng phấn lên, anh lao xuống hôn vào môi cậu, liếm lấy liếm để lưỡi cậu, thâm nhập vào họng cậu cố gắng liếm láp hết tất cả mọi nơi.
Đến lúc cả hai mất dưỡng khí, anh mới thả ra. Cậu hít lấy hít để không khí, tay trái nắm chặt ga giường, tay phải bị Zata liếm láp, mút lấy mút để.
Sau đó, anh cởi quần cậu ra, nhổ nước bọt vào, sau đó dùng tay nới rộng. Cậu đau đớn, mắt chảy lệ. Anh dùng hai ngón tay nới rộng, sau đó nhìn cậu cười khẩy.
"Em quả thật rất đẹp~"
Chưa kịp để Laville phản ứng, anh đâm vào sâu trong cậu, cậu đau đớn khóc nức lên. Anh thì thầm vào tai cậu.
"Em sướng không?"
"Sướng cái..con mẹ anh.."
Anh tiếp tục ra vào làm cậu vừa sướng vừa đau. Anh thúc vào sâu bên trong cậu, cậu bắn dịch ra ngoài, rên lên to hơn. Anh quệt lấy dịch cậu bỏ vào miệng.
"Quả không tệ!!"
"Aaahh..aah..làm ơn d-dừng lại, em chịu khô..ng nổii nữa rồi aahh..~"
Anh cuối người nói nhỏ vào tai cậu.
"Chồng em chưa thỏa mãn mà em lại muốn dừng lại sao!": anh liếm lấy tai cậu.
"Hả..anh l-là..aah~."
Anh cứ liên tục thúc mạnh vào trong cậu, không ngừng nghỉ. Cậu thì rên liên hồi. Anh nhìn cậu mặt tỏ vẻ khoái chí.
"Gọi anh một tiếng chồng đi, anh sẽ tha cho em..haha"
"Không đời nào...ahhh~"
"Chỉ gọi một tiếng chồng thôi"
"D-được..."
"Nào gọi đi bé yêu.."
"C-chồngg....ahhh~"
"Hả..hả sao sao n-nó lại c..àng lớn lên thế này.."
"Có vẻ cái của anh khá là thích em đó Laville"
Được gọi thẳng tên, cậu cảm thấy xấu hổ, quay mặt đi.
"Nào, sao lại né tránh anh thế này.."
Anh lại tiếp tục đâm sâu vào trong, bắn vào bên trong cậu rất nhiều. Cậu lấy tay xoa bụng mình, cảm thấy có dịch nóng bên trong. Vì mất sức nên cậu ngủ thiếp đi. Anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Anh không nhịn được mà cắn vào cổ cậu một dấu rõ lớn.
Kể từ tối hôm đó, Laville cứ tránh mặt Zata, cậu ngại, anh cũng ngại, bầu không khí cứ thế mà suốt ngày căng thẳng. Bỗng một hôm, lúc cậu đang làm bữa sáng, anh tới gần sau đó ôm cậu nói nhỏ.
"Vậy vợ ơi, em sinh con cho anh nhé~"
Laville đỏ mặt, quay người lại đánh cho Zata một trận. Nhưng có vẻ tình cảm của họ đang tiến triển thêm một bậc.
______________________________
Để cái tên không liên quan gì luôn á trời...(/‿\✿). Anyways, mình lười viết truyện lắm, chắc một chap cũng 2 3 ngày mới hoàn thành, ko bt nx =))...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top