Có Duyên Sẽ Gặp
Cậu là Laville, một tân binh mới bước chân vào doanh trại, lúc đầu cậu không quen biết ai nên khá rụt rè, trong lúc tập luyện gặp khó khăn cũng không dám nhờ ai giúp đỡ. Thế mà đến nay cậu cởi mở hơn rất nhiều, cậu hay đi khắp nơi trong doanh trại, chào hỏi nói chuyện với mọi người. Người mà cậu hay tìm đến để trò chuyện đó là anh Zata.
Anh tuy vào doanh trại sau cậu nhưng vì có thể lực, trí thông minh vượt trội nên không bao lâu anh đã vào đảm nhiệm trọng trách khá to lớn trong doanh trại. Là một người có sức mạnh thể lực vượt trội nên các quân sĩ khá ngại khi tiếp xúc gần anh, nói thẳng ra là sợ anh, bề ngoài anh lầm lì ít nói, mặt thì lúc cũng cọc cằn vậy thì ai mà chả sợ. Cậu hay đến chỗ anh luyện tập, kể anh nghe những thứ ngớ ngẫn, anh thì cứ vừa tập vừa nghe cậu kể thế thôi. Ban đầu anh thấy phiền phức, nhưng càng tiếp xúc anh càng thấy cậu dễ thương.
"Em..em tập bắn súng chưa??": Anh hỏi cậu.
"Em chưa."
"Vậy để anh dạy em nhé!!"
"Ui vậy thì còn gì bằng!!!": Cậu mừng rỡ.
Hai người cứ như thế mà tập bắn súng ở bãi cỏ hoang vắng đến chiều tối. Trong lúc tập, anh thừa cơ hội chạm vào eo, sờ vào mông cậu, cố gắn giữ cậu ở một vị trí lâu nhất có thể để anh chạm vào cậu nhiều hơn. Cậu thì chẳng mảy may để ý, chỉ tập trung bắn thôi (nhma bắn 10 trúng 1 :]] ).
"Mai anh tập em tiếp nhé!??": Cậu hỏi anh.
"Được!!": Anh cười lớn.
Sáng hôm sau, một vụ nổ lớn xảy ra ngay phòng ngủ chung của các tân binh, có cả phòng của cậu, may sao cậu không chết, nhưng vết thương cũng không phải là nhẹ. Anh tức tốc chạy đến phòng cậu ở, anh đến ngay hành lang thì khựng lại, anh thấy một bóng người đi khập khiễng, anh không chút do sự lao thẳng vào bế cậu chạy ra ngoài. Cậu được anh đưa đến phòng y tế, ở đây không khác gì cái chợ, người ra kẻ vào tấp nập, người thì mất rất nhiều máu, người thì gãy chân, gãy chân nhìn rất lộn xộn. Cậu may mắn được anh tranh cho một chiếc giường trong góc, các y tá và bác sĩ ở đó thấy anh thì ưu tiên lại chỗ anh hỏi thăm.
"À cậu Zata, anh cần giúp gì sao!!??": Một cô y tá chạy lại chỗ anh hỏi thăm.
"Hãy cứu cậu ta!!": Anh hấp tấp nói chỉ vào cậu.
"Tôi e rằng anh phải chờ-...":
"Tôi bảo cứu cậu ấy NHANHHH!!!": Cậu la lớn tức giận.
"À à được, anh hãy cởi giúp áo cậu ấy ra trong lúc tôi đi lấy đồ nhé!!: Cô y tá chạy thật nhanh ra ngoài.
Anh đứng cạnh giường cậu, nhìn cậu nằm trên giường sau đó từ từ cởi áo cậu ra. Trước mặt anh là ngực của cậu, trắng trẻo hồng hào khiến anh không thể rời mắt. Anh tính chạm tay vào ngực cậu nhưng lại rụt tay lại vì cô ý tá ban nãy chạy vào.
"À cảm ơn anh, trong phòng bây giờ khá loạn nên anh hãy ra ngoài đợi đi ạ!!": Cô y tá vừa xem xét vết thương vừa nói với anh.
Anh chầm chậm đi ra ngoài, đến cửa anh quay đầu lại nhìn vào chỗ giường bệnh cậu, thấy cậu vẫn nằm đó mà anh nghẹn lòng. Ra bên ngoài, anh đi đi lại lại chờ đợi y tá ra ngoài báo tin.
"Này Zata!!"
Anh quay người nhìn qua thì thấy đó là Tulen, cấp trên của anh đang vẫy tay tiến tới chỗ anh.
"À Tulen..Xin chào!!"
"Mau đến phòng họp, chúng ta có việc cần bàn!!!": Tulen nắm tay kéo Zata đi.
Sau khi họp rất lâu, anh uể oải bước ra ngoài đi nhanh về phòng mà Laville đang nằm. Anh mở cửa ra, thấy cậu đã ngồi dậy, hai tay đan vào nhau mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
---------
Tính viết ZataxLaville riêng truyện này luôn nên xóa hết mấy chap kia rồi =))) Để mai viết tiếp chứ giờ làm biếng huhuheoheo..( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top