chapter 3


Cuối cùng, cơn mưa cũng dừng lại, để lại không gian trong trẻo nhưng chất chứa sự lặng thầm. Ánh nắng nhạt nhòa bắt đầu len qua những kẽ mây, báo hiệu rằng đã đến lúc Mây phải quay về với thực tại của mình.

Mây đứng dậy, đôi mắt khẽ nhìn Mai, sự lưu luyến không giấu được trong ánh nhìn thoáng buồn. Những giọt nước mắt của em giờ đã khô, đôi môi tái nhợt cũng đã tìm lại được chút rạng rỡ từ những nụ cười hiếm hoi. Cảm giác nặng nề trong lòng đã nhẹ đi đôi chút, dù nỗi buồn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị rất nhiều," Mây khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.

Mai mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Chị rất vui vì hôm nay có thể ở bên em. Nhưng nhớ nhé, em không phải một mình đâu, nếu cần gì, em hãy gọi chị."

Mây khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt quai túi, như một cách gom góp chút can đảm trước khi rời đi. Niềm vui hôm nay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, như một giấc mơ ngắn ngủi giữa đời thực đầy giông bão. Nhưng em biết, em cần phải bước tiếp.

Mai không ép buộc, không níu kéo. Cô đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mây bước ra khỏi quán, từng bước đi đầy chần chừ. Trong lòng, Mai chỉ mong rằng cuộc gặp gỡ này sẽ đủ để em có thêm can đảm, để sống mạnh mẽ hơn trong những ngày tới.

"Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, nếu duyên nợ đủ đầy," Mai khẽ thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn dưới ánh nắng nhạt màu sau cơn mưa.

Trong lòng Mai dâng lên một nỗi xao xuyến không tên, trái tim như bị thắt lại. Cô khẽ cắn môi, tay vô thức nắm chặt lại như muốn ngăn bản thân chạy đến ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia, ôm trọn lấy những nỗi lo sợ còn đọng lại trên vai em.

Hình bóng Mây dần xa, bước đi chậm rãi trên con đường vẫn còn loang nước sau cơn mưa lớn. Những làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, càng làm dáng hình nhỏ bé của em trở nên mong manh đến lạ.

Mai đứng bất động, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng ấy, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi thành tên. Đường phố trước mặt như dài ra vô tận, và rồi, Mây khuất hẳn trong màn sương nhạt mờ nơi cuối con đường.

"Tạm biệt em gái nhé" Mai thầm thì, ánh mắt vẫn hướng về nơi Mây biến mất. Cô hít một hơi sâu, cố giữ lại hình ảnh ấy trong lòng, như một kỷ niệm không muốn phai nhòa.


Tối hôm đó, Mây bước về đến căn nhà nhỏ, nơi hiện thực khắc nghiệt chờ sẵn. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian, và ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, một khung cảnh ảm đạm hiện ra trước mắt em: người cha của em, trong cơn say mèm, nằm bất động trên sàn nhà. Những chai rượu lăn lóc xung quanh, vương vãi khắp nơi, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, tràn trề sự bế tắc.

Mây dừng lại vài giây, ánh mắt lặng lẽ quét qua cảnh tượng trước mặt. Nhưng thay vì phản ứng, em không nói gì, không một chút biểu cảm. Đôi chân mệt mỏi cứ thế bước thẳng lên cầu thang, như thể muốn trốn thoát khỏi tất cả.

Khi vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, giọng nói lè nhè, đục ngầu của người cha bất ngờ vang lên, phá tan sự im lặng.

"Mày đi đâu cả ngày mà giờ mới vác mặt về hả?"

Giọng ông ta đầy hơi men, chất chứa sự tức giận không lý do. Tiếng la lớn, kéo dài như một nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn Mây, khiến đôi vai gầy khẽ run lên. Nhưng em không quay lại, chỉ đứng đó, tay bấu chặt vào tay vịn cầu thang, như tìm kiếm một chút gì đó để bám víu.

"Mày nghe tao nói không? Đồ vô dụng!" Ông ta quát lớn hơn, cơ thể loạng choạng cố gượng dậy, nhưng rồi lại ngã sầm xuống sàn nhà, va phải những chai rượu trống không, tạo ra những tiếng loảng xoảng đáng sợ.

Mây chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn lại. Em biết rõ, bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Những bước chân tiếp tục rời xa ông ta, hướng thẳng về căn phòng nhỏ của mình trên lầu.

Nhưng trong lòng em, sự thống khổ lại càng trĩu nặng. Không chỉ vì thực tại khắc nghiệt này, mà còn bởi cảm giác bất lực, như thể em chẳng thể nào thoát khỏi cái vòng lặp đầy đau thương này.

Mây vừa bước chân lên bậc thang thì bất chợt bị một lực kéo mạnh từ phía sau. Cả thân người nhỏ bé của em bị giật ngược, va mạnh vào cạnh bàn khiến em choáng váng. Ông ta, với đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt vì men rượu, nắm chặt lấy tay em như một chiếc gọng kìm, khiến những ngón tay thô bạo đó in hằn vào da thịt mỏng manh.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám coi thường tao? Tao nuôi mày để mày chống đối tao thế à?" Giọng ông ta gầm lên, pha lẫn sự giận dữ và men say khiến từng từ như những nhát búa nện thẳng vào tâm trí Mây.

Em vùng vẫy yếu ớt, nhưng sức lực nhỏ nhoi của em chẳng thể nào chống lại. Ông ta đẩy mạnh em xuống bàn, tấm thân gầy gò đập vào mặt gỗ lạnh ngắt, đau nhói đến tận xương. Những chai rượu lăn lóc trên bàn va vào em, một vài chai rơi xuống sàn, vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn.

Trong cơn giận mù quáng, ông ta nhặt một chai rượu lên và giơ cao. "Tao sẽ cho mày biết thế nào là biết điều!" Ông ta quát lớn rồi ném mạnh chai rượu xuống. Chiếc chai không trúng em, nhưng vỡ tung ngay cạnh đầu, từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi, vài mảnh cứa vào da em, để lại những vết rát bỏng.

Cơn đau thể xác chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau trong lòng em. Sự thống khổ dường như đè nặng lên lồng ngực, khiến em không thể thở nổi. Em không khóc, không phải vì em không muốn, mà vì những giọt nước mắt đã cạn từ lâu. Đôi mắt em vô hồn nhìn trân trân vào mặt bàn, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của gỗ và cả những mảnh vỡ cứa vào tay em.

Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của ông ta và tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. Trong khoảnh khắc đó, Mây cảm thấy như mình không còn là một con người, mà chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhoi giữa căn nhà ẩm mốc, chờ đợi từng giây để được giải thoát khỏi sự đày đọa không hồi kết.


Sự đau đớn cứ gặm nhấm từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến cơ thể nhỏ bé của em như hóa đá. Từng vết bầm tím, những vết cứa nhói buốt cứ chực chờ bùng lên thành tiếng kêu đau đớn, nhưng Mây chẳng thốt ra được lời nào. Em chỉ nằm đó, bất động trên chiếc giường nhỏ hẹp với chiếc chăn mỏng chẳng đủ che hết sự lạnh lẽo trong lòng.

Ánh trăng nhạt nhòa ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của em, làm nổi bật đôi mắt khô khốc đã chẳng còn giọt lệ nào rơi. Mây cứ nằm như vậy, cảm nhận sự đau đớn của từng cơn co rút, sự rát bỏng của những vết thương, và cả nỗi tủi nhục như tấm màn đen dày đặc bao phủ.

"Đau quá..." Em thì thầm trong câm lặng, nhưng chẳng rõ là nói với chính mình hay với bóng tối bao quanh.

Rồi từ từ, sự mệt mỏi tột cùng như kéo em vào một cơn mê man. Mây không ngủ, mà đúng hơn là thiếp đi, bị cuốn vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Những hình ảnh vụn vỡ lướt qua trong đầu, lẫn lộn giữa ký ức và hiện tại, giữa nỗi sợ và chút an ủi ngắn ngủi mà em từng nhận được từ một người xa lạ mang tên Mai.

Đến khi ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, em mới từ từ mở mắt. Nhưng sự đau đớn vẫn ở đó, nhắc nhở em rằng tất cả không phải là giấc mơ. Cuộc sống này, với tất cả những nỗi đau của nó, vẫn đang chờ đợi em bước vào.

_____________________________________________________________________________


Ngày hôm sau, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, nhưng đối với Mây, nó chỉ là một lời nhắc nhở về thực tại đầy gian truân. Dù cơn đau vẫn còn ám ảnh, em cố gắng thức dậy, chuẩn bị đi học như mọi ngày. Nhưng thân xác yếu ớt và tâm hồn rạn nứt khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn.

Bước chân vội vã trên con đường dẫn đến trường, Mây cảm nhận từng giọt mồ hôi rơi xuống trán, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Đường phố nhộn nhịp, nhưng trong lòng em chỉ toàn là sự hỗn loạn và nỗi lo lắng. Khi vừa bước vào cổng trường, em cảm thấy hơi chóng mặt, chân run rẩy như muốn ngã.

"Mây, em trễ rồi đấy!" Giọng cô giáo đưa lớp vang lên, khiến Mây thêm phần căng thẳng. Em gật đầu nhẹ, cố gắng nắm lấy niềm tin trong chính mình để tiếp tục bước vào lớp.

Tuy nhiên, sự mệt mỏi và nỗi đau vẫn không nhường cho em chút nào. Khi ngồi vào bàn, ánh mắt lo lắng của các bạn cùng lớp và thầy cô làm em cảm thấy mình bị chú ý quá mức. Những tiếng thì thầm, những ánh nhìn đánh giá như thêm đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của em.

"Mây, cậu ổn chứ?" Một bạn cùng lớp nhẹ nhàng hỏi, nhưng em chỉ có thể gật đầu, cố gắng che giấu nỗi đau bên trong.

Giờ học tiếp tục, nhưng với em, thời gian dường như trôi qua chậm vô cùng. Những cơn đau nhói từ cổ xuống lưng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến em khó chịu không thể chịu đựng. Đôi mắt mờ ảo, tâm trí mơ hồ, Mây cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

Bất ngờ, toàn bộ lớp học trở nên mờ ảo xung quanh em khi cơn chóng mặt vượt qua kiểm soát. Em ngã xuống bàn, lòng ngập tràn nỗi sợ hãi và bất lực. Những tiếng gắt giọng lên trong lớp chỉ làm tình hình thêm phần hỗn loạn.

"Giáo viên, em cần giúp đỡ!" Một giọng lo lắng vang lên, và cô giáo nhanh chóng tiếp cận. Với sự quan tâm và lo lắng trên khuôn mặt, cô nhẹ nhàng hỗ trợ Mây đứng dậy.

"Em đi theo cô nhé, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay lập tức."

Các bạn trong lớp bắt đầu tụ tập lại, một số gọi điện thoại cho người thân của Mây, trong khi những người khác lo lắng theo dõi tình hình. Cô giáo dẫn Mây ra khỏi lớp, tay em run rẩy nhưng vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay cô để không bị lạc hướng.

Xe cứu thương đến nhanh chóng, âm thanh của còi xe vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi sáng. Trong xe, ánh sáng chói chang từ đèn pha làm em cảm thấy lạc lõng.

Khi Mây được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể em đã hoàn toàn kiệt quệ, như một chiếc lá khô bị cuốn trôi trong cơn gió dữ dội. Những vết thương chưa lành từ tối qua cộng thêm nỗi đau tột cùng trong lòng khiến em như lạc giữa một đám mây mù. Cơn ngất xỉu kéo dài, không một ý thức nào còn lại, chỉ có sự trống rỗng bao trùm.

Tại bệnh viện, không khí gấp gáp và căng thẳng. Những bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, cố gắng hết sức để xử lý tình huống. Đột ngột, một bác sĩ nữ chính là Mai, bước vào với vẻ ngoài tự tin và đầy năng lượng. Cô nàng mặc áo blouse trắng, tóc dài được buộc gọn gàng, bước đi nhanh chóng với ánh mắt không rời khỏi bệnh nhân. Khi cô nhìn thấy Mây, một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong ánh mắt Mai. Dù cô chỉ gặp em một lần, nhưng vẻ yếu đuối và sự tổn thương trong cơ thể em khiến cô không thể quên được.

"Mây!" Mai thốt lên, và đôi mắt cô ánh lên sự nhận ra, cùng với sự lo lắng dâng lên trong lòng.

Mai không hề do dự. Cô nhanh chóng yêu cầu các y tá chuẩn bị dụng cụ cấp cứu. Cô nắm lấy tay Mây, cảm nhận sự lạnh lẽo từ làn da non nớt ấy, và lòng cô lại càng thêm quyết tâm. Dù Mây không thể tỉnh lại lúc này, Mai đã nhìn thấy được dấu hiệu nguy hiểm từ tình trạng của em. Hệ thống thần kinh của Mây đang bị căng thẳng nghiêm trọng, cơ thể em cần được chăm sóc ngay lập tức.

"Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng," Mai nói với các đồng nghiệp. "Cần phải điều trị ngay lập tức, đừng để cô ấy phải chịu đựng thêm nữa."

Cô bác sĩ nữ dịu dàng nắm lấy tay Mây, miệng lẩm bẩm những lời an ủi, như thể đang mong mỏi em có thể cảm nhận được. Làn da của Mây tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, từng cơn thở nặng nhọc của em như nhắc nhở về một cơ thể yếu đuối đến tuyệt vọng.

Mai nhanh chóng làm các xét nghiệm, tiêm thuốc cho Mây để ổn định lại huyết áp và giúp cơ thể em hồi phục. Cô kiểm tra lại vết thương của em, những vết bầm tím và vết xước trên da đều khiến Mai cảm thấy đau lòng. Cô không thể không nhớ lại hình ảnh của Mây tối qua, khi em ngồi bên chiếc bàn trà, nhìn về phía cô với ánh mắt buồn bã. Giờ đây, cô đang đối diện với sự thật đau lòng, khi Mây phải chịu đựng những nỗi đau mà không ai có thể chia sẻ.

"Đừng lo, Mây. chị sẽ giúp em," Mai thì thầm, trong khi những cơn sóng dữ dội trong lòng cô trỗi dậy, khiến đôi tay của cô không thể nào ngừng lại.

Sau một hồi, Mai tạm thời ổn định tình trạng của Mây. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của em, lòng cảm thấy như có một sự liên kết kỳ lạ giữa hai người. Dù không thể hiểu hết mọi chuyện xảy ra với Mây, nhưng Mai cảm nhận được một điều rõ ràng: cô không thể để Mây chịu đựng thêm nữa.

Lúc này, Mây từ từ mở mắt. Ánh sáng mạnh mẽ của đèn bệnh viện khiến em hơi chói mắt, nhưng nhìn thấy Mai đứng bên cạnh, em cảm thấy như tìm được một điểm tựa. Mai nhìn em với sự dịu dàng và quan tâm, và đôi mắt em lại bất giác ươn ướt.

"Em ổn rồi, đừng lo nữa," Mai nhẹ nhàng nói, nắm chặt tay Mây như một lời hứa rằng sẽ không để em phải một mình đối mặt với thế giới này nữa.

Bánh xe số phận tiếp tục lăn, và Mây không còn phải chịu đựng nỗi đau một mình. Cô gái yếu đuối giờ đây đã có một người sẵn sàng đứng bên, giúp em vượt qua mọi giông bão, dù những gì chờ đợi phía trước vẫn còn rất mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top