Chapter 2
Đây là dòng nhật kí của anh , sau khi nhấn bút hoàn thành , anh cũng lấy một con dao mà đâm thẳng vào bụng mình , trước khi làm vậy....anh còn uống thêm hai viên thuốc ngủ cứ như sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy giữa chốn nhân gian chứa đầy nỗi đau dai dẳng này .
____________________
- Ôiii, trường rộng vãi... -Cậu bàng hoàng nhìn ngôi trường trước mặt mình, nhìn nó cũng chẳng giống cái trường một chút nào.. mà là một tòa lâu đài đứng hiên ngang trước mặt cậu.
- Sea, em đứng đó làm gì vậy? vào học thôi!
*Note: Sea ở thế giới hai Zife sẽ xưng bằng Sea luôn nhoe, còn Sea ở thế giới một sẽ là cậu.
- À..dạ... -Cậu đi theo sau Sea, mắt vẫn không ngừng láo liên ngắm nhìn "tòa lâu đài" ấy.
_______________
[...]
- Jim ơi, xuống ăn sáng này con.
- Dạ -Anh đi xuống nhà, tay vẫn còn đang nhét sách vở vào cặp. Mới sáng sớm nhìn mặt anh đã không có sức sống, hẳn là đêm qua đã thức trắng (để chơi game)
__________________
- .... -Cậu đưa mắt hướng về phía cửa sổ, tự cảm thấy rằng cách giảng dạy của giáo viên thật nhàm chán, chẳng phải cậu đã học qua toàn bộ rồi sao? Vậy thì tại sao cậu phải tỏ ra hứng thú với cái bộ môn này chứ.
Một phần là do cách giảng dạy của giáo viên, không thể phủ nhận hoàn toàn việc giáo viên giảng bài cực cuốn hút và dễ hiểu, chẳng qua là cậu không muốn học. Đơn giản thế thôi. Sự tập trung của cậu cũng bị phân tán bởi nhiều thứ; Những tia nắng ấm vào buổi sáng, hiện hữu trước mắt cậu là hai hàng hoa anh đào tựa hồng phấn; Sau một đêm giông bão....những giọt sương đọng lại nơi cánh hoa anh đào, chúng lung linh, xinh đẹp một cách kì lạ.
Nhìn từng cánh hoa anh đào rơi xuống từng đợt, cậu khẽ cảm thán....
- Đẹp thật đấy....
Ngắm nhìn khung cảnh hão huyền trước mắt, cậu lại nhớ về...anh- Người yêu cậu. Nhớ về ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, ngày hôm đó em được bố mẹ cho đi du lịch ở đất nước mặt trời mọc...thật trùng hợp rằng, anh cũng ở đó và bố mẹ anh lại là bạn thân từ nhỏ của bố mẹ em. Kết quả là hai chúng ta gặp nhau, rồi dần trở nên thân thiết, rồi thành người yêu. Ai mà có dè tai họa ập tới làm em với anh lại chẳng thể bên nhau. Tiếc thật..!
- SEA TAWINAN!!! Nãy giờ em có nghe giảng không vậy?? lên bảng giải bài này cho cô! - Cô đập bàn, thật sự rất tức giận về việc cậu hoàn toàn làm lơ lời cô nói.
- Vâng. - Cậu trả lời với chất giọng ỉu xìu, đang tâm trạng cảm xúc lên đến đỉnh điểm lại bị bà cô phá mất. Tuy vậy cậu vẫn lên bảng làm bài.
Chưa đầy 2 phút, cậu đã giải xong, đến cô giáo cũng phải bất ngờ...chính vì ngay từ khi cậu bước vào lớp thì cô cũng không có thiện cảm tốt với cậu, bởi thế mới đưa ra một trong những bài khó trong đề thi học sinh giỏi môn vật lý, sau đó kiếm cớ gài cậu. Ai mà có ngờ cậu chỉ giải trong vòng 1 phút 23 giây khiến cô giáo phải choáng ngợp.
- Em giải xong rồi. -Cậu bỏ viên phấn về chỗ cũ, cũng đưa mắt nhìn người giáo viên "đáng kính" vừa mới gài cậu...nhìn mặt cô giờ nhìn buồn cười quá trời, vừa hoang mang vừa không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, cô chỉ biết cười trừ rồi mở lời khen cậu một cách thật lòng "Em giỏi lắm..!"
- Em cảm ơn. -Cậu nhếch môi cười nhẹ rồi về lại chỗ ngồi, cô giáo lúc này đi lại chỗ một sấp giáo án dày rồi đưa tay lấy ra một sấp giấy mỏng, bước xuống bục giảng rồi tiến về phía cậu.
- Sea, em giải giúp cô bài này nhé! -Cô đưa cho cậu sấp giấy đang cầm trên tay, cậu cũng nhận lấy...liếc mắt nhìn thoáng qua thì cậu cũng đã hình dung được đề bài và cũng đoán luôn được cô giáo định kêu cậu làm gì.
- Dạ được, nhưng giải bây giờ luôn ạ?
- Ừm, bây giờ luôn. Em nhắm làm hết 3 tờ này trong vòng bao nhiêu phút để cô nói trước với giáo viên bộ môn?
- Dạ....-Cậu nghiêng đầu, như đang tính toán điều gì đó. - 15 phút thôi ạ, hết tiết cô em nộp bài luôn.
Cô giáo mở to mắt, quả thực cậu học sinh này không hề bình thường...
- Tốt!! -Cô cười với cậu, nụ cười tự hào. Cô lúc này bước lên bục giảng rồi giảng bài như bình thường, thỉnh thoảng lại quay đầu lại "xem lén" cậu học sinh cưng của mình.
__________________
-Thưa cô, em nộp bài. -Cậu bước lên bục giảng và đưa sấp bài cho cô, cô cười nhẹ rồi gật đầu nói cảm ơn cậu.
- Được rồi, ngày mai cô sẽ nói kết quả cho em nhé. Em đi được rồi!
- Vâng. -Cậu tiến về phía cửa chính, bày vẻ mặt hoang mang, rõ ràng anh cậu vừa mới bảo đứng đây đợi cậu kia mà? Giờ lại biến đi đâu mất. Haizz, mới tới đây lần đậu lại bắt cậu đi mò đường, ông trời tàn ác với cậu quá đi.
Sau một hồi vật vã, hỏi từ người này đến người khác mãi mới xuống được sân trường, nhiều lúc cậu tự hỏi đây là cái trường hay cái mê cung thế..? chẳng hiểu nổi. Rồi cái tình thế éo le gì đây? Vừa mới bước xuống lại gặp nguyên đám "côn đồ" bắt nạt học sinh, ủa mà từ từ....đấy là Sea anh cậu mà!
- Mày đùa tụi tao đấy à? Bài tập có nhiêu đó cũng làm không xong, mày là con người chứ đéo phải con rùa! -Tên đàn em bóp má Sea, làm Sea khó chịu đến ngộp thở.
- Thằng rùa bò, có thế cũng làm không xong. Kì này không ai cứu được mày nữa rồi Sea ạ. -Tên đàn em tiếp theo lại chà đạp lên người Sea, từ đằng sau...lại có thêm một người nữa, tay cầm chiếc tông đơ đang hoạt động. Mặt mày Sea tái mét, vội quỳ xuống mà van xin đám người kia, nhưng giờ có lẽ đã muộn....
Sea rơi vào trầm tư khoảng lặng và không thể làm bất cứ điều gì, tiếng tông đơ kêu ngày một rõ bên tai, Sea nhắm mắt...buông mình cho đám "côn đồ" kia muốn làm gì thì làm. Lúc này, Cậu từ đâu bay tới tung cú đá trời giáng vào gương mặt tuyệt hảo của tên cầm đầu làm cho chiếc tông đơ cũng bị văng ra tuốt ngoài xa.
- T..thằng chó nào to gan vậy hả!? -Hắn đứng dậy, lau nhẹ vết máu trên khóe môi rồi hướng mắt nhìn về phía cậu.
Chưa dứt lời hẳn thì lại bị cậu cho thêm một cú vào bụng, tiếp đến là đám đàn em của hắn.
Sau một hồi vật lộn thì phần thắng nghiêng về hai anh em sinh đôi kia. Đám học sinh thì bị cậu vật cho nhừ tử rồi dồn nằm một cục chất chồng lên...ai nhìn cũng phát khiếp.
____________________
Đám đàn em trở về với bộ dạng tàn tạ, người không ra người mà vật cũng không ra vật, có người còn bị m.á.u m.e bê bế.t.
- Tụi bây bị làm sao đây? - Tên "chủ" cầm đầm những tên này gặng hỏi. Cũng có pha lẫn một chút thắc mắc và...bất ngờ.
Lúc này có một tên đại diện (cũng là tên bị nhẹ nhất) băng lên kể toàn bộ sự việc, kể cả việc cậu xuất hiện.
- Thú vị nhỉ~
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top