Chapter 1

JimmySea - là một cặp đôi sỡ hữu tình yêu đẹp mà thế giới ngoài kia mong muốn có được .

Họ yêu nhau được 5 năm, tính luôn hai năm cấp ba....ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, cậu có dự định sẽ đi mua quà làm bất ngờ cho anh vì hôm nay anh có ca diễn phải hơn 10 giờ mới có thể về nhà

Hiện bây giờ là 5h30 phút chiều, cậu đang chuẩn bị đi mua quà tạo bất ngờ cho anh.

Và sau khi rời khỏi nhà, chưa đầy 15 phút sau đã xảy ra án mạng ở con đường quen thuộc gần nhà cậu...

Bên phía anh, anh đang đọc lại kịch bản chuẩn bị vào cảnh diễn thứ 2 thì diễn viên nữ đóng cặp cùng anh chạy tới, dơ chiếc điện thoại lên trước mặt anh kèm lời nói làm anh rơi hẳn luôn tờ kịch bản đang đọc dở...

- A..anh Jim, anh xem thử đây phải Sea không, hình như em ấy bị ai đó đâm rồi chết ngay trên đường luôn ấy..!

- Đừng có nói bậy bạ, đưa anh xem -Không để bạn diễn của mình đáp lời, anh liền đưa tay dựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi dán mắt nhìn người trên hình. Đúng thật...! đó là cậu....

Sau khi nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề, anh liền hủy hết mọi lịch trình và đi đến hiện trường, đến nơi thì anh thấy cậu đã được đưa lên xe cấp cứu và chở đi, chỉ còn lại cảnh sát ở đó. Để giải đáp thắc mắc cho mình, không nghĩ gì nhiều mà đi lại hỏi trực tiếp với cảnh sát luôn

- Anh ơi, cho tôi hỏi. Nạn nhân bị như này là do ai làm vậy ạ? Tôi là người nhà bệnh nhân.

- Xin lỗi anh...! Chúng tôi vẫn còn đang điều tra xem hung thủ là ai, hiện chỉ có tấm ảnh chụp được lúc hung thủ tác động lên người nạn nhân nhưng không rõ mặt.

- Anh cảnh sát có thể cho tôi xem tấm ảnh đó được không..? Biết đâu tôi biết được người đó là ai

- Đây! -Cảnh sát đưa cho anh tấm ảnh được chụp như chú đã nói, đúng là không nhìn rõ mặt, nhưng anh thật sự biết rõ người này là ai

- À....tôi biết là ai rồi...

- Nếu anh biết, chúng tôi xin phép mời anh về làm việc để lấy thông tin nhằm bắt hung thủ, hiện anh có đang rảnh không?

- Được!! -Nói rồi anh cũng đi theo phía cảnh sát về đồn để nói rõ hơn về người trong tấm ảnh

____________________

- Người trong tấm ảnh là fan cuồng của tôi, có vẻ như cô ta mắc vấn đề về tâm lí. Cứ thường xuyên đeo bám rồi dùng những từ ngữ thô dâm, thiếu tôn trọng để nói chuyện với tôi. Cách đây chỉ mới 1 tuần, cô ta có tặng quà cho tôi là một con gấu cầm hình trái tim, nhìn loáng thoáng qua thì có thể có camera dấu kín được đặt trong đó nên tôi không nhận....rồi tôi nói thêm câu là tôi đã có người yêu rồi, đừng đeo bám tôi nữa, có lẽ đó chính là lí do mà cô ta tiếp cận và giết em ấy (Sea)

- Vậy anh có nhớ hình ảnh của cô gái này ra sao không?

- hm....để tôi nhớ xem, Cô ta cũng khá cao đấy..tầm cỡ 1m6 và khá gầy, tóc màu đỏ trầm có xoăn nhẹ, tôi để ý thấy cô ta không bao giờ trang điểm cả, đa phần toàn để mặt mộc, mắt thì tròng đen cô ta nhìn có vẻ nhỏ hơn người bình thường. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được..!

- Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng tôi sẽ sớm bắt được hung thủ.

- Vậy không còn gì nữa thì tôi đến bệnh viện đây, có lẽ em ấy đang trong phòng bệnh chờ tôi cũng nên...!

- Chúc anh may mắn.

___________________

 - Oápp, ủa...wtff -Vừa mới tỉnh dậy thôi, chỉ mới đưa tay lên che cái miệng đang ngáp ngủ của mình lại thì thấy có gì đó nó là lạ thì phải

- Má, ai đây trời -Cậu bàng hoàng, cậu hỏn lọn...không chần chừ mà bay thẳng vào nhà vệ sinh xem thử mình như nào, thì còn hoang mang × 2

- Sea ớiii, em dậy chưa? Sắp trễ học rồi đấy -Cậu trong lúc đang bù đầu bù cổ chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây với một cơ thể khác thì có một giọng nói vọng từ ngoài cửa vào

- À...ừm...dạ, em ra ngay!! -Đúng là hoang mang thật, nhưng cũng phải lễ phép cái đã...cậu sau khi dứt câu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu cứ đứng trước gương đánh răng mà hoài nghi nhân sinh về chính bản thân mình. Tại sao mình lại ở đây? Với một cơ thể hoàn toàn khác? Nhớ rằng mình đã chết rồi kia mà.... quái lạ thật !!

___________________________

" Cách đây cũng đã được hai tháng, em rời đi mà chẳng hề biết rằng ngay ngày mà em mất đi....anh đã đau khổ đến nhường nào, thật sự là muốn đi cùng em đến chốn thiên đường, mà nghề nghiệp của anh lại không cho phép. Và rồi, hi vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt, anh bị cấp trên chửi mắng vì năng lực diễn suất ngày càng sa sút, rồi anh bị sa thải trong khi đây chỉ mới là lần đầu và nó chỉ xảy ra cách đây 2 tuần. Thôi...thật sự anh chẳng muốn sống nữa rồi, Sea ơi...! hay là anh đi theo em nhé...? "

Đây là dòng nhật kí của anh, sau khi nhấn bút hoàn thành, anh cũng lấy một con dao mà đâm thẳng vào bụng mình, trước khi làm vậy....anh còn uống thêm hai viên thuốc ngủ cứ như sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy giữa chốn nhân gian chứa đầy nỗi đau dai dẳng này.

_________________________

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top