Chap 9 : "Vợ là vợ anh mà !!"
"Thời gian thấm thoát thoi đưa". Hiện tại cô đang lái xe đến bệnh viện :
- Alo Hắc Vũ tôi có việc cho cậu làm rồi đây
"Sư phụ lại chuyện gì nữa"
- Hình như tôi mới quen một bé thụ rất đáng yêu thì phải.....
"Sư phụ có việc gì cứ nói, đệ tử sẵn sàng làm vì tiểu thụ.....à không không nhầm sẵn sàng làm vì người"
- Được tôi muốn cậu điều tra và theo dõi người tên Tiết Thanh Lam
"Tuân lệnh"
- Tốt !
"Sư phụ người cũng đừng quên là đã hứa gì nhé !"
- Được ! _ [Doanh Doanh chị xin lỗi em !! Nhưng Hắc Vũ là người tốt tuy có lúc hơi "bạo lực" nhưng chắc chắn hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em] _ Thiên Di ngàn lần xin lỗi Doanh Doanh
Cô đáp xe vào bãi giữ xe của bệnh viện rồi lên phòng bệnh 219. Mở cửa bước vào cô thấy có một người đang ngồi ung dung trên sofa vô tư nghịch điện thoại chân thì đang gác lên cái bàn đối diện.
- David anh thu xếp đồ đạc xong chưa ??
- Chưa _ Anh ngước mặt lên nhìn cô rồi lại cúi gầm vào điện thoại
- Sao còn chưa làm nữa ?
- Em phải thương cho người hậu trọng thương chứ Thiên Di, người anh vẫn còn rất đau nha ~ với lại anh không biết làm đâu
Cô bước đến tủ lấy đồ đạc rồi ngồi xuống giường sắp xếp để vào vali
- Anh không biết thì mau đi học đi
- Tại sao phải học chứ ? Có em rồi mà
- Anh bớt ỷ lại đi nhé ! Tôi không phải đi lấy chồng hay sao
Nghe xong câu đấy anh vụt phăng điện thoại qua một bên bước lại giường ngồi xuống cạnh cô, ôm cô
- Không cho! Anh không cho em đi đâu hết, không cho em lấy ai hết. Muốn lấy thì cứ lấy anh là được rồi _ Anh cọ cọ mặt vào vai cô
- Tôi mới không thèm lấy anh đấy
- Sao vậy ?
- Số còn lại anh xếp nốt đi. Tôi đi làm thủ tục xuất viện _ Cô đẩy anh ra rồi bước lại cửa
- Ơ....Thiên Di sao em không trả lời anh. Đi đâu đấy em còn chưa trả lời anh mà Thiên Di ơi. Huhu...Thiên Di sao em lại không muốn lấy anh chứ......huhu.
Cô bước vào thang máy thì có người chặn cửa bước vào
- Thiên Di.... _ Thì ra là Tống Ngạo Thiên người khiến cô gặp rắc rối ngày hôm nay. Tuy không tức cũng chẳng buồn ghét gì hắn vì dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, kế hoạch cũng là do nữ chủ bày ra. Nhưng không hiểu sao cô hơi hơi không ưa được hắn hay có lẽ vì hắn là nam chủ nên mới có cảm giác như vậy
- Có chuyện gì sao ?
- Tới phòng tôi đi
- Không cần, nói ở đây cũng được tôi không muốn làm phiền anh
- Không sao, cũng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi
- Nếu đã là nhỏ nhặt thì cứ nói ở đây là được rồi
- Chỉ là tôi....muốn nhìn em một chút thôi
- Bác sĩ Tống nếu anh có nhiều thời gian rảnh như vậy thì hãy quan tâm vị hôn phu của mình một chút đừng để cô ấy buồn hay có cảm giác bị bỏ rơi rồi lại đi gây rắc rối cho người khác như vậy thật không ổn
Đúng lúc này thang máy mở ra cô nhanh chân bước ra thấy vậy Tống Ngạo Thiên ở phía sau cũng bước theo sau. Hắn kịp giữ tay cô kéo cô về phía hắn
- Thiên Di.....Mai Linh Đan cô ta làm gì em sao ?
- Không làm gì cả _ Cô gạt tay hắn rồi quay lưng bước đi
[Thiên Di sao em luôn thích tránh né tôi ?]
Tống Ngạo Thiên mang vẻ mặt không vui trở về phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa vào đã thấy Mai Linh Đan rồi chờ sẵn ở đó ngoài ra còn có.....Lương Triều Vỹ
- Ngạo Thiên, chào anh
- Cô đến đây làm gì ? _ Ngạo Thiên từ từ bước đến đứng đối diện với cô ta
- Ưm......cũng không có gì quan trọng em đến đây vì nhớ anh đấy muốn gặp anh một chút
- Cô đã làm gì Thiên Di ? _ Ngạo Thiên vẫn nguyên thái độ lạnh lùng nhưng lời nó có phần lạnh đi đôi chút
- Ơ....anh nói gì vậy ?
- Tôi hỏi cô làm gì Thiên Di nói mau _ Ngạo Thiên như gằn từng chữ
- Bạn ấy...bạn ấy nói gì với anh sao ?
- Không _ Ngạo Thiên trừng mắt nhìn cô ta
- Hức...hức...em...em không có làm gì bạn ấy hết ? _ Thấy cô ta bắt đầu khóc Lương Triều Vỹ liền ôm cô ta vào lòng dỗ dành
- Đan Nhi đừng khóc, không có gì phải khóc . Tống Ngạo Thiên anh dù sao cũng không nên lớn tiếng với hôn phu của mình như vậy.
- Được ! Nếu thích thì cứ hủy hôn đi. Tôi đây rất sẵn lòng
- Ngạo Thiên...em...xin anh...đừng hủy hôn...đừng đừng mà
- Hai người mau biến khỏi phòng tôi ngay
- Linh Đan chúng ta đi thôi
- Ngạo Thiên...em xin anh đừng hủy hôn với em
Lương Triều Vỹ dìu Mai Linh Đan ra khỏi phòng Tống Ngạo Thiên
Ngạo Thiên hắn ta vớ được lọ hoa để trên bàn liền thuận tay ném xuống đất
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong xuôi thì Thiên Di trở lại phòng bệnh của David
- Này anh xong chưa đi thôi
- Ừ xong rồi. Ê mà Thiên Di để anh lái xe
- Không phải anh nói còn đau người sao ?
- Không sao, không sao mà dạo này cứ nằm lì trong bệnh viện thật sự rất khó chịu, anh muốn thư giãn gân cốt một chút
- Được, nhưng không được vượt quá tốc độ, coi như tôi giao mạng tôi với xe tôi cho anh, chạy cho cẩn thận vào
- Yên tâm đi vợ
- Anh vừa gọi tôi là gì ??
- "Vợ" _ Anh nói với giọng tỉnh bơ
- Anh còn muốn lái xe không ??
- Muốn chứ
- Vậy thì đừng gọi tôi là "vợ", tôi không phải vợ anh _ Nói rồi cô hướng cánh cửa bước ra
- Sao vậy vợ ? Vợ là vợ anh mà ! Vợ !! _ Anh xách vali lon ton đuổi theo sau
- Anh phiền phức quá, nhanh lên đi
................................
Thiên Di và David hiện đang trên xe cô và chuẩn bị xuất phát về nhà
- Thiên Di để anh thắt dây an toàn cho _ Anh chồm người về phía cô
- Không, không cần tôi tự làm được _ Cô xua tay đẩy anh ra
- Em ngại gì chứ ?
- Kệ tôi
[Haizz....sớm gì em cũng là vợ tôi thôi] _ suy nghĩ "hắc ám" của ai đó
.
.
5 phút sau
- Daivd...
- Hửm, chuyện gì ? _ Anh nhướn mày nhìn sang cô
- Xin lỗi anh
- Xin lỗi chuyện gì ?
- Nếu hôm đó tôi cùng anh đi chuyển lô hàng kia thì chắc anh sẽ không bị thương rồi
- Lúc đó anh giao xong thì mới bị tấn công mà, anh nghĩ tụ nó nhắm tới là anh chứ không phải lô hàng đâu. Cũng may hôm đó em nhập học nên không đi cùng anh được nếu không có lẽ em cũng sẽ bị thương rồi. Như vậy anh sẽ lo lắm đó
- Ừ cũng đúng hên tôi không đi cùng anh, không thì tiêu rồi
- =_="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top