Chap 7 : Kế hoạch ?
Thiên Di vừa bước vào nhà, cô bé Linh San đã chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Dì Thiên Di ơi !! Linh San muốn đi ăn dì đưa Linh San đi đi.
- Dì ơi còn con nữa Thiên Lân cũng muốn đi
- Được được
- Anh Minh Triệt đi cùng nhé ? _ Linh San quay qua Minh Triệt hỏi
- Thiên Di anh đi cùng được không ?
- Tất nhiên là được rồi
Bốn người vui vẻ nắm tay nhau ra cửa nhà, họ không đi xe vì Linh San và Thiên Lân bảo là muốn đi dạo quanh thành phố để hít thở không khí trong lành
- Chúng ta ăn gì bây giờ ? _ Linh San
- Đúng đúng bây giờ ăn gì đây dì Thiên Di ? _ Thiên Lân
- Không biết _ Thiên Di
- Anh biết một quán mì hoành thánh rất ngon ở gần đây đi không ? _ Minh Triệt
- Ôi !! Món em thích còn đợi gì nữa đi thôi . _ Thiên Di kéo tay Minh Triệt đi làm ai đó mặt cứ đỏ bừng bừng
Hai người đằng sau cứ cười khè khè :
- Anh hai coi như bước đầu kế hoạch thành công rồi
- Oh yeah !! Chúng ta thật là lợi hại mà
..................................
Quay trở lại lúc chỉ có 3 người Minh Triệt, Linh San, Thiên Lân ở nhà
Trong phòng khách có 3 người đang ngồi trên sofa "bàn bàn tán tán" gì đó. Chỉ thấy cô bé gái có bím tóc xinh xắn nhanh nhảu "phát biểu ý kiến"
- Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch "cưa cẩm" dì Thiên Di ngay hôm nay _ Linh San
- Hôm nay ?? _ Minh Triệt
- Đúng, anh Minh Triệt dì Thiên Di thích ăn gì nhất nào ? _ Thiên Lân
- Mì hoành thánh
- Thế anh có biết quán mì nào không ? _ Linh San
- Có một quán ở gần đây rất ngon cũng định là khi Thiên Di trở về sẽ đưa em ấy đi ăn nhưng chưa có cơ hội _ Minh Triệt
- Tốt vậy hôm nay chúng ta sẽ dẫn dì ấy đi ăn. _ Thiên Lân
- À mà lúc đi anh nhớ mang theo áo khoác nhé ! _ Linh San
- Làm gì ??
- Tới đó rồi biết _ Linh San khoác tay qua vai Thiên Lân cười một cách "gian xảo"
..................................
Quay trở lại...
Hiện tại bốn người đã bước vào quán. Quán ăn chiếm diện tích không quá lớn, cách trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác ấm cúng đến lạ thường.
Phục vụ mang thực đơn đến bàn cho 4 người
- Thiên Di em muốn ăn gì thì chọn đi _ Minh Triệt
- Dạ !.....Ưm...cho tôi 4 tô mì hoành thánh, 2 phần sủi cảo, bánh bao xá xíu, chả giò,.... còn có đậu phụ với xíu mại
- Dạ dạ vâng có liền ạ _ Người phục vụ đứng bên cạnh ghi lại những món cô yêu cầu mà đổ cả mồ hôi hột [Cô gái này có phải là con gái không thế trông xinh đẹp vậy mà ăn nhiều đến phát sợ]
- Minh Triệt em gọi vậy có nhiều quá không mà sao người phục vụ kia phản ứng ghê quá _ Thiên Di quay sang Minh Triệt ngồi cạnh
- Không...không đâu anh nghĩ em gọi vậy là ít rồi lẽ ra em phải gọi nhiều hơn hôm nay anh mời
- Vậy sao, vậy để em gọi thêm .
- Ấy ấy dì Thiên Di được rồi được rồi chúng ta ăn hết rồi hẳng gọi thêm nha _ Linh San vội kéo cô lại nếu còn không ngăn lại có lẽ bao nhiêu món ăn trong thực đơn sẽ bị cô gọi hết mất.
Các món ăn Thiên Di yêu cầu nhanh chóng được dọn lên bàn. Món nào trông cũng rất ngon trang trí lại còn bắt mắt nữa.
- Ăn thôi mọi người ! _ Thiên Di
- Đây cho em Thiên Di _ Minh Triệt gắp một miếng hoành thánh từ tô mình qua cho Thiên Di.
- Cảm ơn anh ! _ Thiên Di nhìn Minh Triệt rồi nở nụ cười thật tươi làm tim ai đó như loạn nhịp.
- Sủi cảo ở quán này thật sự rất ngon nha. _ Linh San
- Đâu để dì thử xem....Ưm đúng là ngon thật nha. Minh Triệt sao anh biết có quán ngon như vậy mà chưa từng nói em _ Thiên Di nói, giọng nói mang đầy vẻ trách móc nhìn ai kia.
Minh Triệt chẳng nói gì chỉ nhẹ mỉm cười rồi gắp một miếng chả giò vào chén cô.
- Em ăn nhiều một chút đi em gầy lắm.
- Cảm ơn !
Sau khi ăn xong tiền dĩ nhiên là do Minh Triệt thanh toán rồi.
Mọi người bước khỏi quán thì cũng đã là 18h. Thành phố bắt đầu lên đèn cộng với ánh sáng thơ mộng của những vì sao trên cao tạo cho thành phố một vẻ đẹp mê hồn. Hiện tại đã sang thu trên đường lá rụng rợp vàng như tạo nên vẻ đẹp cho khung cảnh chạng vạng tối. Trên con đường rợp lá ấy có 4 người 2 nam 2 nữ. Người con trai mang vẻ lạnh lùng đang bế một cô bé gái xinh xắn đi cạnh là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết đang nắm tay một bé trai khôi ngô, tuấn tú. Người con trai mang vẻ lạnh lùng ấy mỗi khi nhìn sang cô gái đi cạnh trong đáy mắt đều mang một tia ôn nhu, sủng nịnh đến lạ thường. Khung cảnh này khi nhìn vào đều khiến người khác liên tưởng đến một "gia đình nhỏ" thật hạnh phúc.
Làn gió thổi qua khiến Thiên Di bất chợt rung người. Minh Triệt thả Linh San xuống quay sang Thiên Di.
- Em lạnh à ? Khoác thêm áo đi không sẽ cảm _ Minh Triệt cởi áo khoác bên ngoài khoác vào cho Thiên Di.
- Em cảm ơn !
4 người tiếp tục trên con đường trở về nhà.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm mất ngủ đối với ai đó chỉ vì hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top