Chap 6 : Hôn phu của Mai Linh Đan

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong xuôi, cô bước xuống lầu thì thấy Minh Triệt đang chơi cùng Linh San và Thiên Lân. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy trực tiếp bước xuống bếp.

- Vú ơi ! Đồ lúc sáng con nhờ vú ra chợ mua í..... _ Thiên Di chạy đến ôm vú nuôi từ đằng sau ra vẻ nụng nịu như mèo nhỏ cọ cọ vào lưng vú.

- Vú mua cho con rồi đó.

- Ôi ! Cảm ơn vú nhiều nhiều nha. _ Cô hôn chụt vào má vú

- Con định làm gì à, có cần vú giúp không ??

- Dạ không sao, con tự làm được vú cứ làm việc của mình đi a.

- Được rồi nhưng có cần giúp gì con cứ gọi vú nhé .

- Vâng !

Lúc sáng trước khi đi học cô đã nhờ vú mua cho vài con hàu để nấu cháo cho David cô biết David thích ăn cháo hàu...

Minh Triệt từ ngoài bước vào lẳng lặng quan sát dáng vẻ cô...thật đẹp...cô quả thật càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai thật suôn mượt, làn da trắng tinh khiết, khuôn mặt trái xoan, mũi cao thanh toát, môi nhỏ đỏ hồng nhưng điều thu hút anh nhất vẫn là đôi mắt sâu thăm thẳm kia như có khả năng đặc biệt luôn mê hoặc anh mỗi khi anh nhìn vào nó. Dáng vẻ nấu ăn hiện tại của cô thật giống một cô vợ nhỏ nha nhưng tiếc là không phải nấu cho anh....

- Thiên Di...

- Minh Triệt anh muốn hù chết em à!!! _ Dường như Thiên Di không nhận ra sự có mặt của Minh Triêt nên khi anh gọi cô đã rất giật mình.

- Anh xin lỗi! Em đang làm gì vậy?

- Nấu cháo ạ. _ Thiên Di quay sang nhìn Minh Triệt rồi tiếp tục múc cháo bỏ vào một cái hộp.

- Là cho David ?

- Anh cũng biết David bị thương sao ?

- Có nghe nói.

- .... _ Thiên Di không nói gì bỏ hộp cháo vào một cái giỏ chuẩn bị đi.

- Em có cần lo đến mức này không ?

- Ý anh là sao ?

- Ý anh là em có cần phải đích thân nấu cháo cho hắn không ?

- Anh sao vậy, ở đây em không lo cho anh ấy thì còn ai lo nữa đây ?

Trong đây hai người đang nói chuyện ngoài cửa lại có hai người đang lấp ló nghe lén

- Anh Thiên Lân em cá là anh Minh Triệt thích dì Thiên Di mất rồi.

- Anh cũng nghĩ vậy

- Vậy lần này chúng ta sẽ giúp anh Minh Triệt dành được dì Thiên Di

- Hai người đó hình như là anh em họ đó

- Không sao, không sao mà

- Vậy cũng được

Quay lại với 2 người ở trong bếp

- Vậy em đi nha

- Có cần anh đi cùng em không

- Không sao đâu, anh ở nhà trông chừng Thiên Lân và Linh San giúp em là được rồi em đi một lát sẽ về ngay.

- Ừ

Sau đó thì cô lái xe đến bệnh viện

- David tôi đến thăm anh nè

- ... _ Khoảng không im lặng

- Người đâu mất tiêu rồi?

- Hù!!!

- ...

- Hết hồn không ?

- Hừ ! Anh đi chết đi. _ Thiên Di "đập bụp bụp" vào người David

- Ây ây ở đây chán quá anh giỡn chút thôi.

- Lại đây ngồi tôi có nấu cháo cho anh _ Thiên Di bước đến sofa đặt hộp cháo xuống

- Ôi!! Chỉ có em là tốt với anh thôi. Thương em nhất. Moah moah !! _ Anh hôn chụt vào má cô

- Ghê quá đi ra chỗ khác. Biến mau!!

- Thôi thôi anh xin lỗi. Cục cưng đừng giận

- Tự ăn cháo đi

- Anh là bệnh nhân mà

- Dẹp đi tôi thấy anh đang khỏe lắm mà

- Ai da!! Tự nhiên anh đau chỗ này quá, chỗ này nữa, chỗ nào cũng đau hết.

- Anh thật lắm trò _ Tuy miệng nói thế nhưng cô vẫn cầm muỗng múc cháo đưa vào miệng anh

- Ngon thật !!

Lúc này có người đẩy cửa bước vào

- Thiên Di tôi có chuyện cần trao đổi với em _ Là Tống Ngạo Thiên

- Được

- Mời em đi theo tôi

- Trao đổi ở đây không được sao ?

- Không _ Thẳng thắn thật

- Anh ở đây ăn cháo tôi đi một lát rồi sẽ quay lại

Thiên Di đi theo sau Tống Ngạo Thiên

.............................
Ở nhà của Thiên Di

- Anh Minh Triệt anh thích dì Thiên Di _ Không phải câu hỏi mà khẳng định hoàn toàn

- Linh San em nói gì thế ?

- Anh Minh Triệt anh không phải che dấu gì hết bọn em biết hết rồi _ Thiên Lân

- Ờ thì... _ Minh Triệt

- Anh yên tâm bọn em sẽ giúp anh mà _ Linh San vỗ ngực nói đầy tự tin

- Anh cứ yên tâm đi _ Thiên Lân đặt tay lên vai Minh Triệt

- Đúng đúng anh Thiên Lân rất giỏi nhất là mấy việc này đó _ Linh San

- Linh San em quá khen quá khen rồi

[Ơ 2 đứa này không phải tụ nó còn nhỏ lắm sao] _ Suy nghĩ của ai đó.....

- Mà David là ai thế ạ _ Thiên Lân quay sang Minh Triệt hỏi

- Là bạn thân từ nhỏ của dì bọn em hình như là gặp nhau lúc Thiên Di qua Mỹ

- Vậy dì Thiên Di có thích anh David gì đấy không ? _ Linh San

- Anh không biết....mà chắc là có.... _ Càng về sau thì giọng Minh Triệt càng nhỏ dần

- Không sao vụ này bọn em lo được _ Thiên Lân

- Đúng đúng đơn giản thôi _ Linh San

...............................

Bệnh viện...

- Bác sĩ Tống anh có việc gì ?

- Em cứ gọi tôi là Ngạo Thiên được rồi.

- Tôi không quen gì anh hết. Anh có việc gì thì nói đi

- David anh ấy khỏe rồi mai có thể xuất viện

- Được rồi !! Cảm ơn anh. Còn việc gì không ??

- Ờ ờ...không

- Vậy tôi đi trước đây.

- Ơ...khoan đã

- Còn việc gì sao ?

Cửa chợt mở ra có người bước vào

- Ngạo Thiên ca ca em đến rồi

[Nữ chủ] _ Suy nghĩ của Thiên Di lúc này

- A!! Thiên Di cậu cũng ở đây sao có việc gì à?? Cậu bị đau ở đâu hả?? _ Giả tạo

- Đến thăm bệnh thôi _ [Nữ chủ diễn xuất thật tốt]

- Ngạo Thiên là hôn phu của mình đó, mình đến tìm anh ấy có chút việc _ Vừa nói Mai Linh Đan bước đến khoác tay Tống Ngạo Thiên ra vẻ đánh dấu chủ quyền

- Hình như tôi đang làm phiền 2 người rồi. Vậy tôi đi trước đây

...............................

Trở về phòng bệnh của David

- Này anh ở đây đi ngày mai tôi sẽ thu xếp đồ để anh xuất viện.

- Yeah!!! Vậy mai anh có thể xuất viện rồi ??

- Ừ

- Vậy anh sẽ ở đâu ??

- Nhà tôi

- Anh được ở chung với Thiên Di sao ?? Hạnh phúc quá !! _ David ôm chầm lấy Thiên Di làm cô suýt ngã...

- Giờ tôi về đây

- Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top