Chap 5 : Tiểu thụ
Khi Thiên Di vừa về nhà bước lên phòng thì đã thấy có 3 con bạn của mình ở đó rồi
"Nè cậu vừa đi đâu về thế" Dĩ Thư
"Đúng rồi cậu mới đi đâu" Tuyết Hạ
"Cậu....cậu đi chơi mà không dẫn tớ theo sao" Tuyết Nhi
"Aizz nào có tớ đâu đi chơi a"
"Vậy cậu đi đâu" Dĩ Thư
"Tớ chỉ là vào bệnh viện thăm một người bạn thôi"
Thiên Di đi đến giường ngồi xuống cạnh Tuyết Hạ và tháo đôi giày ra
"Thiên....Thiên Di.....cậu....." Tuyết Nhi
"Hử chuyện gì"
"Cái ngón chân nữa đâu rồi đâu mất rồi" Dĩ Thư
"Là cái ngón thứ 6 đó sao" Thiên Di
"Đúng...đúng rồi đừng nói cậu cắt nó rồi nha" Tuyết Hạ
"Ai da ai cho cậu cắt chứ" Tuyết Nhi
"Ai bảo tớ cắt đâu" Thiên Di cuối xuống chân tháo ra một miếng da nhưng như thật chất chỉ là một chiêc tất
"Woa!! Đã vậy cái miếng da này cậu lấy đâu ra thế" Tuyết Nhi
"Hỏi nhiều"
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Thiên Di đang đi lòng vòng trong trường kiếm xem có gì vui không. Chợt cô thấy ai đó đang ôm Đỗ Hải Dương
- Đm (mọi người cho ta viết tắt chữ này nha) đam mỹ kìa ba má ôi. Thì ra Đỗ Hải Dương là đồng tính sao trong truyện lại không có chi tiết này vậy
Cô bước lại gần hơn cố gắng nghe hai người đó nói gì. Cô biết nghe lén là chuyện không tốt nhưng cô là đang quang minh chính đại mà nghe thôi không phải nghe lén nha. Không biết hai cái người đó nói gì mà một hồi cô thấy tiểu thụ vừa khóc vừa chạy đi. Không được cô phải đòi lại công bằng cho tiểu thụ
- Nè cái tên kia anh làm gì mà tiểu thụ của tôi khóc.
- Vương Thiên Di cô đang nói cái giống quái gì vậy. Hắn ta là đồng tính bảo thích tôi nhưng tôi không thích cậu ta.
- Anh...anh tiểu thụ đáng yêu thế mà anh lại không thích cứ đợi đó có ngày anh sẽ hối hận.
Sau khi "dằn mặt" tên kia xong cô nhanh chân chạy theo tiểu thụ
- Đi đâu mất tiêu rồi tiểu thụ ới.
Đi xung quanh tìm kiếm một lúc thì cô thấy tiểu thụ đang ngồi khóc dưới gốc cây. Tiểu thụ này thật sự rất đáng yêu nha ~ . Thân hình nhỏ nhắn, da dẻ hồng hào. Khuôn mặt baby hết cỡ, đôi đồng tử nâu nâu như muốn người khác hồn xiêu phách lạc. Chiếc mũi cao thẳng tắp vì đang khóc nên làm chóp mũi ửng đỏ. Môi nhỏ đo đỏ thật làm người khác muốn cắn một cái. Tiểu thụ đúng là đẹp hơn cả con gái.
- Nè tiểu mĩ thụ đừng khóc nữa _ Cô ôm tiểu thụ vào lòng đúng là "lợi dụng"
- Thút....thít _ Vẫn đang khóc
- Thôi hắn đã không biết trân trọng rồi thì cứ mặc hắn. Tiểu thụ ngoan đừng khóc nữa.
- Bạn không khinh thường loại người như mình sao ?
- Ai da làm sao khinh thường một tiểu thụ đáng yêu như vậy chứ _ Nói thôi không được cô còn phải nhéo nhéo chóp mũi của tiểu thụ một cái
- .....
- Bạn cứ mặc kệ tên kia sau này cứ để Thiên Di tìm cho tiểu thụ một người đàn ông thật tốt.
- Cảm ơn _ Giọng nói thủ thỉ, nhỏ nhẹ hết mức
- Nè bạn tên gì này ?
- Hàn Doanh Doanh _ Tên đúng chuẩn thụ
- Doanh Doanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- 15 tuổi
- Vậy là nhỏ hơn mình tận 2 tuổi. Nào mau gọi chị đi
- Dạ...chị Thiên Di
- Đúng rồi đáng yêu quá
Trường cô chỉ cần đi học buổi sáng là được và thật không uổng công hôm nay cô đi học sớm nha
.
.
.
.
.
Kết thúc một buổi sáng đi học cô lại trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
- Cháu chào dì đi học mới về ạ
Trời ơi cái thể loại gì vậy cô mới vừa đi học về đã có hai đứa bé chạy ra gọi mình là dì
- Thiên Di em nhớ hai đứa nó chứ nó là cháu em đấy _ Minh Triệt cầm ly nước từ nhà bếp đi ra
- Dì ơi con là Nhiếp Linh San _ Một bé gái nói
- Còn con là Nhiếp Thiên Lân _ Còn đây là một bé trai. Hai đứa bé này nhìn rất giống nhau có lẽ là sinh đôi rồi
- Chào 2 bé nha .
- DìThiên Lam dì ấy có việc phải ra nước ngoài nên gửi hai đứa này cho em chăm sóc đó _ Minh Triệt nói
- Minh Triệt anh có đùa không vậy ?
- Tất nhiên là không rồi
- ......
- Nhưng mà em cứ yên tâm anh sẽ phụ em chăm sóc bọn chúng _ Đùa à tất nhiên anh không thể để vợ anh mệt rồi
- Được rồi anh ở nhà trông bọn chúng đi em đi công việc một lát
Cô lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đến bệnh viện thăm David
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top