Chap 18 : "Trọng vợ khinh em!"
12h trưa tại nhà Minh Châu.....
- Anh hai ! _ Cô nàng Minh Châu rất ư tự nhiên "đạp" cửa phòng ai đó bước vào
- Minh Châu à, em biết thương cửa phòng anh một chút đi, anh chỉ là mới thay thôi _ Thiên Hàn đang ngồi trên bàn xem laptop thì quay đầu nhìn Minh Châu khi cô vừa bước vào
- Anh hai, em nói anh nghe "Bảng xếp hạng hoa khôi" năm nay có Thiên Di nên anh.... _ Cô chưa nói hết câu thì Thiên Hàn đã ngoảnh mặt dán mắt vào màn hình laptop không thèm nghe hết câu nói của cô. Cô ánh mắt đầy sát khí bước đến bàn Thiên Hàn.
- Anh hai, anh làm gì đó, không nghe em nói à _ Sau đó cô nhìn vào màn hình laptop của Thiên Hàn thì mắt mở to hết cỡ vẻ mặt ngạc nhiên tuột độ
- Không cần em nói, anh đang làm đây
- Ai da, sao năm nay anh siêng thế. Năm trước em nài nỉ anh cỡ nào thì anh cũng toàn nói mấy bảng xếp hạng đó nhảm nhí, vớ vẩn này anh không quan tâm mà
- Cái đó là vì năm trước không có Thiên Di nên anh mới nói vậy nhưng năm nay có Thiên Di nên anh nhất quyết phải quan tâm đến cùng. Việc gì liên quan đến Thiên Di anh đều quan tâm hết !!
- Coi như em không bằng chị dâu rồi. Mỗi năm em nói kiểu nào anh cũng không chịu, năm nay có Thiên Di không cần nói anh cũng tự làm. Haizz...
- Đương nhiên
- Anh....anh, à mà khoan anh có vote cho em không ?
- Không !
- Ơ...
- Tại sao anh phải vote cho em ? _ Anh quay mặt nhìn cô
- Hứ ! Cái đồ "trọng vợ khinh em" _ Nói rồi cô quay phắt mặt về phía cửa rồi bước ra
.........................
Tại nhà Thiên Di....
Vừa bước vào nhà cô đã thấy hai vị "phụ huynh" của cô đang ngồi hiên ngang trên sofa cho hai "tiểu nhân" Minh Triệt cùng David hầu hạ người thì quạt, người bóp chân, người rót nước làm đủ thứ chuyện.
- Chào ba mẹ, con đi học mới về _ Cô bước lại quăng cặp qua một bên, "cúi đầu" chào hai vị phụ huynh rồi ngồi xuống sofa
- Dạo này con ổn không ? _ Thiên Quân bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn nhìn Thiên Di
- Dạ ổn, rất rất ổn
- Thiên Di, ba mẹ có chuyện muốn nói với con _ Thiên Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc
- Chuyện gì ạ ?
- Thôi không có chuyện gì đâu, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm _ Thiên Quân đặt tay lên tay Thiên Ngọc ý định muốn ngăn lại
- Dạ
Thiên Di bước lên phía cầu thang quay đầu nhìn 2 người đang ngồi trên sofa _ [Biểu hiện như vậy rõ ràng là có chuyện muốn nói tại sao ba mẹ lại không nói gì]
- Sao anh không nói với Tiểu Di ?
- Thôi để khi nào 2 đứa nó gặp nhau rồi chúng ta nói luôn một thể
David cùng Minh Triệt ngồi cạnh cũng thấy triệt để kì lạ. Cái gì mà "2 đứa nó" rồi "gặp nhau" và có chuyện gì nói nữa chứ thật khó hiểu.
.........................
14h chiều....
Căn phòng trắng tinh yên tĩnh không một tiếng động đến ánh nắng buổi chiều cũng khó mà lọt được vào phòng vì mỗi cửa sổ đều có rèm che kín đáo. Trên giường ngủ rộng lớn có một thiên sứ đang yên giấc nồng, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ ngọt ngào, tràn đầy sức sống hoàn toàn không có nét thiếu sắc hay bơ phờ gì cả. Môi hồng nhỏ nhắn vì nhịp thở mà khép mở đều đều khiến người khác nhìn vào chỉ muốn lao tới mà cắn mút nó.
Bỗng từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nhưng vọng lại vẫn là âm thanh im ắng từ căn phòng. Thấy không có tiếng trả lời người ngoài cửa bạo dạn vặn tay khóa cửa bước vào.
Đi đến ngồi xuống giường anh đưa tay vuốt lên mặt cô, chạm đến từng ngóc ngách trên khuôn mặt cô. Khi tay chạm đến đôi môi kia anh có ý nghĩ thật muốn nếm thử nó, không biết đôi môi mềm mại như này thì có mùi vị như nào. Nghĩ là làm anh cúi xuống đem môi mình chạm đến đôi môi người ấy. Không ngoài mong đợi môi cô đúng là ngọt ngào đến khó tả. Anh khẽ cậy răng cô đưa lưỡi mình quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ cô một cái nhưng vị ngọt này làm anh say đắm đến không thể nào dứt ra được. Anh đưa lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng cô, ra sức cắn mút. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mạnh bạo, mãnh liệt.
Đang trong giấc ngủ say chợt cô cảm thấy có gì lành lạnh đang áp vào môi mình, nó làm cô thấy khó hô hấp. Đôi mắt nhắm nghiền phải khó khăn, nặng nhọc mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của ai đó. Cô giật mình ngồi bật dậy đấm mạnh vào ngực ai đó liền bị người ta một tay ôm vào lòng, một tay giữ chặt cổ. Cô ra sức vừa giãy giụa vừa đánh liên tục vào ngực người đang ôm chặt mình nhưng càng chống cự, không yên phận chỉ càng khiến người nào đó "được nước lấn tới" siết chặt hơn.
Cuối cùng khi nhận ra cô sắp hết dưỡng khí người nào đó mới luyến tiếc buông cô ra trước khi rời khỏi môi cô còn cố ý cắn mạnh khiến nó bật máu. Cô khó khăn hô hấp, thở lấy thở để như muốn nuốt hết không khí. Anh nhẹ ôm cô vào lòng, vuốt lên lưng cô muốn giúp cô điều hòa lại hô hấp.
- David, anh.... _ Cô nằm trong lòng người nào đó thở hổn hển
Anh buông cô ra, nâng mặt cô đối diện với anh. Vươn tay nhẹ lau vết máu còn vương trên môi cô
- Thiên Di, anh yêu em
- Ơ...
- Em yêu anh không ?
- ...... _ Cô vẫn trong tình trạng im lặng, đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên
- Hửm ? Em không yêu anh sao ? _ Anh vuốt nhẹ lên má cô
- Hứ ! Tôi là không thèm yêu anh đó _ Cô quay phắt mặt qua chỗ khác
- Mặt em đang đỏ nè _ Anh chọt nhẹ vào hai má cô
- Anh qua đây làm gì ?
- Anh dẫn em đi chơi, đi không ?
- Ưm....đi
- Mau thay đồ đi
- Vậy thì anh phải ra ngoài cho tôi _ Cô giơ chân đạp phắt anh xuống đất
- Ui da ! Từ từ, em phải nhẹ nhàng với anh chứ _ Anh ưỡn ngực, ánh mắt "quyến rũ" nhìn cô
- Biến ngay cho tôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top