Chap 16: Thầy giáo chủ nhiệm
Cô bước ra khỏi tiệm bánh và tiếp tục "hành trình" trở về nhà. Bỗng trên trời mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh kiểu như sắp có mưa
- Gì vậy này, lúc nãy còn nắng mà. Sao giờ sắp mưa rồi _ Cô vội bước vào một nơi nào đó có thể che mưa. Và y rằng 2 phút sau mưa liền kéo xuống ào ào
- Trời ơi !! Mưa kiểu này thì khi nào mới tạnh đây. Ông trời ơi, ông là đang trừng phạt con vì mới cướp bánh của người khác có phải không ? Ông hết thương con rồi sao !! Ahuhu....huhu _ Cô ngước mặt lên nhìn trời đôi mắt lại ngân ngấn nước
Bỗng có một chiếc xe.....à không là siêu xe luôn í dừng trước nơi cô đang đứng
- Thiên Di, mau lên xe không sẽ ướt đấy _ Người trong xe hạ kính xuống
- Thiên Hàn ??
- Lên đây, anh đưa em về
- Vâng !!
[Ông trời ơi ! Coi như con chưa nói gì hết nhá] _ suy nghĩ của người nào đó...
- Hôm nay, em đi đâu vậy ? _ Anh hỏi cô
- Em đi mua bánh này _ Cô giơ cái bánh vừa cướp được cho anh xem
- Ừ
- Anh biết gì không ?
- Sao ?
- Bánh này là do em cướp đó nhưng cũng không hẳn là cướp đâu. Em thấy trước nhưng có người giành với em nên em mới cướp thôi hoàn toàn không có ý xấu gì cả
- ...... _ Anh không nói gì chỉ cười cười nhìn cô
.................................
Sáng hôm sau....
- Nghe nói hôm nay lớp ta sẽ có thầy giáo chủ nhiệm mới đấy _ Tuyết Hạ
- Không phải cô Lý cũng đang làm rất tốt sao. Có chuyện gì à ? _ Băng Lam sau khi nghe Tuyết Hạ nói vậy thì có vẻ hơi ngạc nhiên
- Tớ không biết chỉ nghe ông nói là cô ấy chuyển nơi công tác nên lớp ta sẽ có Giáo viên chủ nhiệm mới nhưng lần này là nam á _ Tuyết Nhi giải thích với Băng Lam
- Tớ có nghe đồn rằng thầy giáo chủ nhiệm mới của chúng ta rất đẹp trai nha _ Dĩ Thư mắt rõ là sáng như đèn pha
- Thầy ấy sẽ dạy chúng ta môn gì ? _ Thiên Di nãy giờ úp mặt xuống bàn ngủ mới lên tiếng
- Tớ có nghe nói là thầy ấy dạy Toán _ Minh Châu
- Haizz..... _ Nghe xong cô lại úp mặt ngủ tiếp. Gì chứ Toán thì cô thật không có hứng thú, không hứng thú không phải là do kết quả cô không tốt chỉ đơn giản rằng cô không có hứng thú. Nhưng đối với môn Địa thì hoàn toàn khác nha, cô không những là có hứng thú với môn này mà còn rất rất thích luôn. Cô cũng không hiểu tại sao nữa, cô chỉ biết rằng dù môn Địa có là tiết cuối mệt mỏi hay tiết đầu buồn ngủ đi nữa cô cũng sẽ ngồi dậy, dốc toàn sức lực nghe cô giảng bài.
.
.
.
- Thiên Di dậy dậy, vô học rồi. Nay có thầy giáo mới mà dậy đi _ Dĩ Thư nghe tiếng trống báo hiệu vào học thì vội quay sang bên cạnh gọi Thiên Di dậy
- Thôi mà, thầy giáo mới gì chứ, kệ đi cho tớ ngủ
Lúc này từ phía cửa một nam nhân rất hảo soái bước vào, làm nữ sinh trong lớp như chết ngất, người thì nhìn bằng ánh mắt trầm trồ, người thì dùng ánh mắt e thẹn mà nhìn điển hình chính là Mai Linh Đan của chúng ta đây, còn 5 bọn người bên kia thì chẳng giống ai hết mắt cứ sáng rỡ lên chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả chỉ tiếc là Thiên Di ngủ rồi nên chúng ta không thấy được biểu cảm của chị ấy hiện giờ.
- A...quả là đẹp trai nha _ Một nữ sinh lên tiếng
- Ôi...đánh tao cái đi, đây có phải là tao đang mơ không _ Nữ sinh bên cạnh
- Linh Đan, nhìn kìa thầy...thầy giáo mới thật hảo soái _ Mai Ánh Nguyệt ngồi cạnh mặt đỏ bừng quay qua nói với Mai Linh Đan
- Ơ...dạ, vâng _ Và thế là Mai Linh Đan mặt cứ đỏ theo không những vậy mà còn bắn ánh mắt đầy ngại ngùng, e thẹn lên phía "thầy giáo mới"
Thầy giáo bước lên trên bục giảng bắt đầu giới thiệu
- Chào các em, tôi là Mạc Kiến Danh sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong năm học này. Và tôi sẽ dạy các em bộ môn Toán.
- Cũng thật đẹp nha _ Minh Châu ra vẻ ngưỡng mộ
- Thiên Hàn không đẹp hay sao. Cậu ngắm anh ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn à _ Thiên Di bật dậy khi nghe câu nói của Minh Châu
- Ôii.., Thiên Di tình hình gì rồi đây ? _ Dĩ Thư. Thật ra Dĩ Thư không cần bất ngờ như vậy đâu Thiên Di cô chỉ là quá cảm kích Thiên Hàn vì chuyện hôm qua thôi
- Anh ấy thì có gì mà đẹp chứ. Tớ đã nhìn 17 năm rồi, nhìn đến phát chán luôn rồi này _ Minh Châu bĩu môi nhìn Thiên Di
-Ơ....Thiên Hàn cũng đẹp mà _ Thiên Di
- À Thiên Di, chào em nhé. Nhớ tôi chứ _ Tiếng nói vừa phát ra là trên phía bục giảng
Thiên Di ngạc nhiên vừa gọi cô sao. Nhưng sau khi cô quay mặt lên phía bục giảng thì đang trong tình trạng "mắt chữ A, mồm chữ O"
- Hắn...hắn...
- Bánh hôm qua em ăn có ngon không ? _ Lại là tiếng nói đó, con người đó...
Thiên Di hiện tại là đang trong tình trạng "chết lâm sàng". Người...người này không phải là cái tên vừa bị cô cướp bánh ngày hôm qua sao. Tự nhiên đùng một cái lại trở thành thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp cô là như thế nào. Thôi coi như lần này mạng cô toi rồi. Chỉ cầu mong sao tên thầy giáo đó là một "nam tử hán, đại trượng phu" sẽ không vì một cái bánh mà kiếm chuyện gây sự với cô. Ôi ! Lạy trời.
- Thiên Di cậu quen sao ? _ Tuyết Nhi bàn trên quay xuống hỏi cô
- Người ta còn mua bánh cho cậu à _ Băng Lam bàn dưới cũng không thoát khỏi thắc mắc kéo kéo tay áo cô mà hỏi
- ........ _ Nhưng hiện tại cô vẫn đang trong tình trạng đơ người không thể nào nhúc nhích được
Và không hiểu sao hôm nay dù là môn Toán cô vẫn tỉnh táo đến lạ thường làm Dĩ Thư bên cạnh không nhịn được mà gặng hỏi :
- Thiên Di, hôm nay cậu không ngủ à
- Không !! _ Cô trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top