Chap 13 : Lên trang nhất
Ngày hôm sau.....
Trên khắp các mặt báo hay tin mạng đều có một tin hot "rần rộn". Và tin đó chính là "Vương Thiên Di - "công chúa" của gia tộc danh giá được cưng chiều hết mực lại ngang nhiên cãi tay đôi với tiểu thư Mai thị - Mai Ánh Nguyệt chỉ vì......đòi công bằng cho một bà lao công"
- Này này các cậu, biết chuyện gì chưa _ Băng Lam từ ngoài cửa chạy vào lớp chỉ mới tới cửa lớp thôi mà giọng cô đã vang vọng gần như muốn "bay" sang lớp bên cạnh. Cô đặt tờ báo xuống bàn Thiên Di và Dĩ Thư, thở hổn hển
- Sao vậy Lam, bình tĩnh tí đi ? _ Thiên Di
- Cậu...cậu nhìn này cậu...cậu lên đầu trang báo luôn rồi
- Băng Lam, là chuyện ngày hôm qua sao ? _ Tuyết Nhi
- Đúng đấy Nhi, là chuyện với Mai Ánh Nguyệt hôm qua nè, đã vậy còn lên đầu trang báo luôn nha _ Tuyết Hạ giật lấy tờ báo từ tay Băng Lam giơ lên trước mặt Tuyết Nhi ngón tay chỉ vào bản tin đầu trang
- Tin này bình thường rồi đấy, tớ nói các cậu nghe này tỉ lệ lên báo mỗi tháng của Thiên Di có thể tính là chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng chắc chắn một khi cậu ấy đã gây chuyện để lên báo thì chỉ có lên đầu trang báo hay đầu tin mạng mà thôi, và đó cũng sẽ là tin hot nhất tuần _ Dĩ Thư nói với vẻ bình tĩnh dạng như "chuyện này cô gặp nhiều rồi, biết rất rõ rồi"
- Thiên Di của tớ, ghê thật ! _ Minh Châu mở to mắt ra vẻ cảm thán nhìn Thiên Di, mà cô lại quên mất rằng mỗi khi mình lên báo thì hoàn cảnh cũng chẳng khác gì Thiên Di. Nhìn lại thì Thiên Di và Minh Châu thật có nhiều điểm chung
- Bình thường.... _ "Nhân vật chính" của chúng ta nãy giờ vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt ánh lên tia "bất cần đời" chẳng nói gì rốt cuộc cũng chịu phun ra một câu - ......chẳng phải mỗi lần Minh Châu của chúng ta lên báo thì cũng như vậy hay sao ?
- Ahihi !! _ Minh Châu
.
.
.
Bên phía bàn Linh Đan cùng Ánh Nguyệt
- Báo chí như nào vậy của Vương Thiên Di lại viết hay đến vậy, còn qua tới chị thì cái gì mà "Mai Ánh Nguyệt là tiểu thư danh giá lại cao quý mà có thể nói ra những lời thiếu ăn học như vậy", chị làm gì sai chứ chẳng phải do Vương Thiên Di kiếm chuyện trước sao ?
- Thôi chị à cũng chỉ là sự cố thôi chị cứ mặc kệ đi _ Mai Linh Đan nói với giọng nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại luôn bắn tia ganh ghét về phía bàn Thiên Di
[Vương Thiên Di cô cứ chờ đó nếu trên đời này đã có Mai Linh Đan thì không thể nào tồn tại Vương Thiên Di cô được]
....................................
Giờ ra chơi....
- Mấy cậu xuống căn-tin thôi, tớ đói chết mất rồi _ Thiên Di hớn hở kéo kéo 5 con bạn cùng xuống căn-tin
- À Thiên Di, nay tớ và Tuyết Nhi phải lên phòng Hiệu trưởng gặp ông nội rồi, ông bảo bọn tớ lên có chuyện quan trọng gì đó _ Tuyết Hạ nắm tay Tuyết Nhi cùng hướng đến phòng Hiệu trưởng mà đi mất
- Ơ...Ơ
- Thiên Di à thật ra thì hôm nay tớ phải tìm tài liệu trong thư viện, cậu đói thì xuống căn-tin mua gì ăn đi rồi lên lớp tớ sẽ lên liền mà _ Tiếp đến là Dĩ Thư cũng đi mất
- Còn các cậu có định đi đâu không ? _ Thiên Di hỏi 2 người còn lại là Minh Châu và Băng Lam
- Lúc nãy mẹ có gọi nói tớ ra chơi thì về nhà một chút chắc là có việc gì rồi thôi tớ đi trước không lại vô học thì khổ _ Lại người tiếp theo ra đi.....
- Minh Châu ? Còn cậu ??
- Anh Thiên Hàn có nói tớ đi làm việc gì cho anh ấy mà tớ chưa làm thôi giờ tớ làm nha, Thiên Di nếu cậu đói thì cứ xuống căn-tin đi nha, bọn tớ xin lỗi trước _ Và người cuối cùng cũng quay lưng bước đi bỏ cô ở lại
Cô chỉ còn cách ôm bụng đói một mình lầm lầm lủi lủi xuống căn-tin mua tạm gì ăn thôi.
- Lũ bạn chết tiệt, sao lại có việc cùng một ngày được chứ, bỏ mình đi một mình, thật là quá đáng mà
Cô đến quầy thức ăn lấy đại cơm chiên dương châu rồi chọn một cái bàn mà ngồi. Và.....có một người từ xa bước đến bàn cô
- Thiên Di, anh ngồi đây được không ?
- Được chứ, anh ngồi đi. _ Thiên Di đang cắm cúi ăn thì ngẩng mặt lên khi nghe có tiếng nói của ai đó.....là Thiên Hàn
- Hôm nay, bạn em đâu hết rồi ?
- Không hiểu sao, bọn nó lại có việc bận cùng một ngày rồi bỏ em ở đây một mình _ Thiên Di nói với giọng ủ rũ
- Em vẫn như vậy, vẫn không thay đổi
- Ý anh là sao ?
- Em không ăn được cà chua _ Anh nói rồi lấy đũa và thìa gấp phần cà chua cô để sang một góc qua đĩa của mình
- Anh vẫn nhớ sao _ Thiên Di nở nụ cười tươi
- Đương nhiên, việc gì của em anh sẽ nhớ cả
Rồi hai người cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ. Cũng may.....hôm nay cô không phải ăn một mình
Ở phía xa có 5 người lại nấp trong một bụi cây
- Minh Châu cậu nghe được hai người đó nói gì không _ Dĩ Thư ở phía sau lưng Minh Châu còn Minh Châu thì đang ngó qua chỗ 2 người nào đó cố gắng ngóng tai lên nghe họ nói gì
- Này nhỏ thôi 2 người đó nghe bây giờ _ Băng Lam
- Để Thiên Di biết thì chúng ta chỉ có nước toi mạng thôi _ Tuyết Nhi
Thật ra đâu phải 5 cô bận việc chỉ là 5 người bọn cô cùng nhau dàn xếp để Thiên Hàn nói chuyện với Thiên Di mà thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top