Chap 12 : Đụng độ Mai Ánh Nguyệt
- Nè chiều nay chúng ta đi đâu chơi đi nha ? _ Tuyết Nhi
- Đi đây ? _ Dĩ Thư
- Chúng ta vào Trung tâm thương mại (TTTM) đi vô trong đó trước hết là ăn rồi lượn vài vòng cho đỡ chán _ Băng Lam
- Ừ vậy đi _ Tuyết Hạ
- Không vậy thì sao nữa, ở đây đúng là chán chết tớ rồi chẳng có gì để chơi hết _ Thiên Di
- Ừ vậy gặp ở trước cửa lúc 3h chiều nha ! _ Minh Châu
Chuyện là như vầy cũng vì ở nhà chán quá không có gì làm nên mọi người quyết định sẽ vào TTTM để lượn vào vòng, ăn vài miếng, mua vài thứ rồi về kiểu như để giết thời gian ấy.
...........................
15 giờ....
Hiện tại 6 người cũng đã có mặt đầy đủ trước cửa TTTM
- Vào KFC trước, tớ không biết tớ muốn vào KFC trước, vào KFC cho tớ _ Thiên Di
- Rồi rồi, từ từ đi chứ, mất bình tĩnh quá _ Tuyết Nhi
- Vậy chúng ta ăn trước rồi đi mua sắm sau nha, ok không ? _ Dĩ Thư
- Ok !! _ 5 đứa còn lại cùng đồng thanh
Và 6 người cùng nhau bước vào một tiệm KFC. Thức ăn mà họ yêu cầu quả thật là rất rất nhiều nhưng không phải 6 đứa thì đứa nào cũng sành ăn đâu mấy đứa còn lại đa phần bọn nó chỉ gọi 1 đĩa gà, 1 ly Pepsi, ngoại trừ.....Thiên Di và Minh Châu hai đứa này tụ nó không biết là người hay trâu bò mà gọi cùng lúc 3 đĩa gà mỗi đứa. Lúc trước sau nhiều lần đi ăn với Minh Châu thì Băng Lam đã biết được độ ăn nhiều của con bạn còn Thiên Di ăn nhiều thì Dĩ Thư, Tuyết Nhi, Tuyết Hạ biết quá rõ rồi mà giờ lại lồi thêm Minh Châu cũng chẳng khác gì Thiên Di hết. Lần này căng rồi muốn Thiên Di và Minh Châu bỏ tật ăn nhiều đã khó nay lại khó hơn hai đứa nó mà còn cùng nhau hợp sức ăn nhiều thì coi như tụ cô toi mất thôi.
Thiên Di cầm ly Pepsi uống một ngụm chỉ còn nửa ly....
- Này Thiên Di sao vậy ? _ Tuyết Hạ
- Tự nhiên tớ...tớ _ Thiên Di
- Thiên Di cậu bị gì rồi hả ? _ Dĩ Thư lấy hai tay nâng mặt cô lên rồi lắc qua lắc lại quan sát
- Hay ăn nhiều quá nên đau bụng rồi _ Minh Châu
- Không không _ Thiên Di
- Vậy chứ cậu bị làm sao _ Tuyết Nhi
- Tớ...tớ mắc vệ sinh
- Ôi trời _ Minh Châu
- Mắc thì mau đi đi ngồi đây làm gì ? _ Dĩ Thư
- Ân...tớ sợ ma, ai đi với tớ đi
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vệ sinh cũng không dám đi hả ? _ Tuyết Hạ
- Thôi Thiên Di chúng ta đi, tớ cũng mắc rồi, mấy cậu ngồi đây đợi bọn tớ một lát _ Băng Lam
- Ôi !! Băng Lam là tốt nhất. Đi đi thôi Băng Lam _ Thiên Di
- Băng Lam ơi ! Cậu mau đi lẹ đi kìa có người sắp ra quần mất rồi _ Tuyết Nhi nói giọng "mỉa mai" nhìn Thiên Di
- Hứ ! Tuyết Nhi này....Kì quá !
- Tớ làm sao hả ?
- Thôi được rồi để Thiên Di nó đi đi không thôi nó ra quần thì mệt _ Dĩ Thư
Sau câu nói đó cả bọn cùng nhau phá lên cười một trận
.
.
.
.
Sau khi Thiên Di cùng Băng Lam đi vệ sinh trở ra thì thấy.....Mai Linh Đan cùng Mai Ánh Nguyệt đang gây sự với một bác lao công
- Cái bà già kia bà mù rồi sao đi đường phải nhìn trước nhìn sau chứ làm đổ nước lên người người khác vậy được sao _ Mai Linh Đan chỉ tay vào mặt bác lao công chửi mắng thậm tệ
- Bà mù kia nước lao nhà vệ sinh mà bà dám đổ lên người tôi. Bà biết cái váy này bao nhiêu tiền không bà có đền được cho tôi không hả. Hứ !! Làm lao công như bà thì có làm tới chết cũng không đủ tiền mua đâu _ Mai Ánh Nguyệt đứng kế mắng nhiếc cũng không hề kém cạnh Mai Linh Đan
- Hàng nhái. _ Thiên Di từ phía sau khoanh tay đi đến trước mặt cô ta, Băng Lam bên cạnh thì đỡ bác lao công đứng dậy
- Cô....cô nói gì _ Mai Ánh Nguyệt
- Cô nghe không rõ à ? Hay tai cô có vấn đề ? Ưm,...không sao tôi đây rất sẵn lòng nói lại cho cô nghe. Cái váy cô đang mặc là hàng nhái đó _ Càng về cuối câu nói Thiên Di càng nhấn mạnh giọng cố ý để mọi người nghe thấy. Và cô đã hoàn toàn thành công trong việc này âm thanh lớn ấy khiến mọi người xung quanh chú ý bu lại xem náo nhiệt một lúc một đông dần
- Cô biết cái gì mà nói đây là hàng nhái ? _ Ánh Nguyệt
- Tôi thấy chỉ là cô không biết phân biệt đâu là hàng thật đâu là hàng nhái thôi. Biết đâu trong tủ quần áo của cô món nào cũng là hàng nhái hết nên cô không biết hàng thật nó trông như thế nào ?
Mai Ánh Nguyệt hoàn toàn cứng họng trước câu nói của Thiên Di
- Hửm ? Nói gì đi chứ hay những gì tôi nói đều là thật nên cô không nói gì được nữa ?
- Không thể nào cái váy này tôi mua lâu rồi mà chưa hề hư hỏng gì cả. Cô nhìn xem nó còn rất mới
- Hàng nhái thì vẫn mãi mãi là hàng nhái không thể nào vì chất lượng tốt mà trở thành hàng thật được. _ Quả thật Thiên Di rất có tài ăn nói nhưng ngược lại không biết giống ai mà nó lại quá "độc mồm độc miệng" tới mức không ai sánh bằng.
- Hứ ! Mày nghĩ mày nói vậy thì tao sẽ tin hay sao con kia ? Đây chắc chắn là hàng thật. Hay mày không phân biệt được rồi ở đây ăn nói xằng bậy ?
- Ưm...thật ra thì cũng không sao đâu Ánh Nguyệt à dù gì chúng ta cũng học cùng một lớp nên tôi có thể nhờ Băng Lam đây dạy cô một khóa để phân biệt hàng thật hay giả. Tôi tin Băng Lam sẽ chỉ giáo rất tận tình....._ Nói đoạn cô quay sang Băng Lam . - Đúng không Băng Lam ??
- Ừm tất nhiên nếu cô muốn học tôi đây chắc chắn sẽ giúp cô. Mai Linh Đan cô cũng học cùng nhé. Tôi sẽ chỉ dạy 2 người tận tâm nhất có thể. Ân,..chỉ sợ sau này khi học xong cô thấy hàng thật quá mắc không thể nào mua nổi lại mua hàng nhái như vậy thì không biết có uổng công tôi không ?
- Hai người cho tớ xin lỗi nha. Tớ cũng xin lỗi thay chị Nguyệt. Chắc là do áo bị ướt nên chị ấy có chút không vui. Mình đi trước nha. Ánh Nguyệt mình đi thôi chị _ Mai Linh Đan nãy giờ im lặng mới lên tiếng sau đó thì kéo Ánh Nguyệt đi khỏi
- Linh Đan, em kéo chị đi đâu vậy chị còn chưa chửi con đó xong mà.
Cùng lúc đó 5 người kia chạy đến
- Có chuyện gì sao ? _ Dĩ Thư
- Không sao bọn tớ chỉ đụng độ với Mai Linh Đan và Mai Ánh Nguyệt thôi _ Băng Lam
- Bác ơi ! Bác cầm ít tiền này nhé ! Bác cũng đừng để bụng gì hai người lúc nãy chắc do họ có gì không vui thôi ? _ Thiên Di nhìn bác lao công rồi mở túi xách đưa bà ít tiền
- Cảm ơn tiểu thư ! Nếu không nhờ cô thì tôi mất việc làm rồi. Nhưng số tiền này thì tôi không dám nhận đâu ạ.
- Không sao ! Bác cứ cầm lấy chẳng lẽ bác lại không lo cho đứa cháu bị bệnh đang nằm ở nhà của mình hay sao ?
- Ơ....Sao cô biết ?
- Dạ không có gì bác cầm lấy đi. Bọn con đi đây
Nói rồi 6 người cùng nhau bước ra cửa TTTM
- Ây....chán thật nghĩ tới Mai Linh Đan với Mai Ánh Nguyệt đang ở trong đó là chẳng còn tí niềm vui nào luôn _ Minh Châu
- Thôi để lần sau chúng ta lại đi vậy _ Dĩ Thư
- Nhưng tớ nghĩ nếu lần sau có đi đâu thì chúng ta nên lên lịch, xem ngày, coi giờ đàng hoàng rồi hẳn đi cũng không muộn _ Tuyết Nhi
- Không thôi giữa đường lại gặp "chó" _ Tuyết Hạ
- Ôi trời ơi !! Tớ còn chưa chơi đã mà _ Thiên Di vừa nói vừa quay đầu ngược lại bước vô cửa
- Thôi về thôi hôm khác đi cũng được mà _ Nhưng không may bị Băng Lam "xách đầu" trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top