Chap 10 : Quá khứ ?




Sau khoảng chừng 20 phút thì Thiên Di và David về đến nhà. Người giúp việc ra mở cửa và giúp Thiên Di, David đem đồ đạc lên phòng. Vừa bước vào nhà đã thấy Minh Triệt đứng đợi sẵn ở đấy ngoài ra còn có Thiên Lân và Linh San đang ngồi trên sofa xem hoạt hình

- Chào anh, Minh Triệt _ David mở lời chào trước

- Chào

- Tôi ở đây sẽ không phiền gì anh chứ

- Tất nhiên là không rồi _ Thật ra anh đây rất muốn nói : "Anh ở đây làm gì tôi rất nhiều đó, nếu không phải vì Thiên Di thì tôi đã không cho phép anh ở đây rồi" . Nhưng dù gì đây cũng chỉ là lời nói ở trong lòng thôi anh làm sao dám nói ra được chứ như vậy sẽ khiến Thiên Di rất khó xử

Trong khi Thiên Di vẫn ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem "Tom and Jerry" ngon lành với Thiên Lân, Linh San thì 2 người David và Minh Triệt vẫn đứng nhìn nhau trong mắt tràn ngập sát khí cùng thù hận

- Này hai người ngồi xuống đi chứ, đừng ở đó bắn sát khí đầy nhà nữa _ Thiên Di rốt cục là không chịu được không khí lãnh đạm giữa hai người nên cuối cùng vẫn phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó

Ngay lập tức 2 người nhanh chân chạy đến chỗ ngồi cạnh Thiên Di. David thì chiếm chỗ bên phải cô, Minh Triệt thì "giơ chân" đá Thiên Lân và Linh San qua một bên chiếm chỗ ngồi bên trái

...................................

Cùng lúc này tại nhà Minh Châu.....

Không biết có chuyện gì to tát mà Minh Châu hùng hồn đá bay cửa phòng Thiên Hàn ngang nhiên đi vào bên trong

- Anh hai bây giờ rồi mà anh còn bình tĩnh ngồi xem phim kinh dị được hay sao ?

- Minh Châu từ từ chứ em làm gì mà nóng thế, gãy cửa phòng anh rồi còn gì nữa

Minh Châu tiến đến ngồi xuống ghế sofa, giật luôn ly nước đang để trên bàn của Thiên Hàn một hơi uống hết sạch.

- Rồi bình tĩnh chưa ? _ Thiên Hàn

- Ổn hơn lúc nãy nhiều rồi

- Ổn rồi phải không, giờ có chuyện gì thì nói đi

- Anh biết Thiên Di chính là cô bạn năm đó của anh rồi phải không ?

- Ừ, phải _ Anh trả lời một cách bình thản nhất có thể trong khi cô em gái Minh Châu ngồi đối diện như phát khùng với sự bình tĩnh của anh

- Rồi rồi được rồi nhưng sao anh biết ?

- Kệ anh, đó là bí mật

- Rồi ok nhưng sao anh vẫn chưa chịu nói với Thiên Di ?

- Anh muốn để em ấy nhớ

- Anh nghĩ Thiên Di sẽ nhớ được tên đần như anh à

- Đần gì chứ anh vừa đẹp trai lại vừa có phong độ thì làm sao em ấy quên được

- Anh có biết giờ ngoài đó anh có bao nhiêu tình địch không nếu không ra tay từ bây giờ Thiên Di chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi mất

- Thiên Di đào hoa anh biết, nhưng em ấy chỉ có thể là vợ của một mình anh mà thôi

- Được, tốt nhất là như vậy. Em chỉ có thể chấp nhận Thiên Di là chị dâu mà thôi nếu không phải là Thiên Di thì anh đừng có lấy vợ nữa

- Được

- Nếu giờ anh không muốn nói với Thiên Di thì cứ để em em sẽ lo liệu tất cả. Yên tâm về việc "rước vợ về dinh" này em sẽ giúp anh một tay

- Được, tùy em _ Anh vớ lấy xấp tài liệu trên bài đọc

- Alo Dĩ Thư cậu gọi cho Tuyết Nhi, Tuyết Hạ ra quán cafe ABC đường XYZ nha tớ sẽ lo phần Thiên Di với Băng Lam

"Okie"

...................................

Quay lại với Thiên Di.....

- Alo Minh Châu

- Alo Thiên Di cậu ra quán cafe ABC đường XYZ đi

- Sao vậy

- Hẹn mọi người ra chơi vậy thôi

- Ừ

Cúp máy cô quay qua đẩy hai tên đực rựa kế bên, trực tiếp bước lên cầu thang

- Thiên Di em đi đâu vậy _ Minh Triệt

- Em ra ngoài chơi

- Cho anh theo với _ David

- Không 2 người ở nhà đi

Minh Triệt và David quay qua nhìn nhau với ánh mắt "đểu". Thiên Di như nhớ ra gì đó quay đầu lại

- Này đừng đi theo "rình" đó nhé _ Câu nói ấy chính thức làm hai người nào đó suy sụp, mặt xụ xuống một đống

...................................

Khoảng 10 phút sau......

Hiện tại Minh Châu, Băng Lam, Dĩ Thư, Tuyết Hạ, Tuyết Nhi đã có mặt đầy đủ nhưng vẫn vắng bóng người quan trọng nhất không hiểu Thiên Di làm cái giống quái gì mà lâu đến phát sợ. Làm 5 người nào đó đã nôn nóng nay lại càng tăng thêm

- Tớ có về hỏi rõ ông anh hai tớ rồi quả thật Thiên Di chính là cô gái năm đó nhưng tớ có hỏi vì sao mà biết thì ổng nói là bí mật. _ Minh Châu

- Ôi chồi ! Chưa gì hết đã thấy hai người này có cả khối kỉ niệm "thân mật" _ Tuyết Hạ

- Nếu một lát Thiên Di đến thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây ? _ Dĩ Thư

- Thì cứ từ từ kể chuyện cho cậu ấy nói rõ từng chi tiết để cậu ấy nhớ là ok _ Băng Lam

- Mọi người Thiên Di tới, Thiên Di tới _ Tuyết Nhi chồm người ra ngoài cửa thì thấy Thiên Di đang bước vào cô vội thông báo cho mọi người

Tiếp theo đó là Thiên Di bước vào ngồi cạnh Minh Châu và Dĩ Thư. Thiết nghĩ thì bọn này cũng biết "bày mô tính kế" thật để Thiên Di ngồi giữa 2 đứa biết mọi chuyện tường tận nhất chẳng khác nào bảo Minh Châu cùng Dĩ Thư giải thích cho Thiên Di nghe sao

- Ưm, tớ tới hơi trể phải không ?

- Không sao, không sao _ Dĩ Thư

Sau đó thì phục vụ mang MENU ra cho Thiên Di

- Cho tôi .....matcha đá xay

Ít phút sau thì thức uống Thiên Di yêu cầu được đem ra.

- Mấy cậu có chuyện gì muốn nói sao ? _ Thiên Di

- À Thiên Di cậu vẫn nhớ cậu bé 9 năm trước chứ _ Minh Châu mở lời trước

- Là người 9 năm trước đã khóc lóc đòi cậu ở lại không cho cậu qua Mỹ đấy _ Tiếp đến là Dĩ Thư cùng "phụ họa" theo

- Ừ vẫn nhớ sao vậy có chuyện gì sao ?

- Người đó là anh trai tớ Thiên Hàn _ Minh Châu

- Thật sao ? _ Thiên Di mở to mắt cứ như không tin vào tai mình và những điều vừa nghe được

- Thật !

Và sau một hồi vất vả giúp Thiên Di tin Thiên Hàn chính là cậu bé năm đó thì cuối cùng mọi người cũng đã "thành công rực rỡ"

- Vậy giờ cậu tính sao Thiên Di _ Băng Lam

- Ừ sao chăng gì chứ. Nếu là bạn thuở nhỏ thì cứ chơi với nhau bình thường nếu thân như lúc nhỏ thì tốt thôi. Bộ có gì khác sao ? _ Thiên Di

- Vậy nếu lỡ Thiên Hàn thích cậu, muốn cậu làm bạn gái anh ấy thì sao _ Tuyết Nhi

- Ừ thì thật ra tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này đâu

- Vậy còn David cậu có cảm giác như thế nào ? _ Dĩ Thư

- David sao ? Cảm giác ? Là sao ?

- Ý của Dĩ Thư là cậu có tình cảm gì với David mà trên mức bạn không ? _ Minh Châu

- Bạn thân

- Trên mức bạn thân thì sao _ Minh Châu

- Không biết

Haizz.....Thiên Di ơi là Thiên Di cậu làm cả bọn đau đầu chết mất sao trên đời lại có người ngây thơ như thế chứ. Thật ra thì nó không ngây thơ như mọi người vãn nghĩ đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top