Chương 1 : Lời Khẩn Cầu Từ Quá Khứ [ Phần 2 ]



11 giờ 30 trưa ...


Tập đoàn Gia Thành lớn nhất Sài Thành lúc bấy giờ chật kín người. Mọi người từ già đến trẻ, ai ai cũng háo hức đón chờ đóa hoa " Huyền Ảo " ra mắt. 


5 phút sau, chiếc rèm mở ra, mọi người đều trầm trồ thán phục. Công sức thí nghiệm 5 năm trời của ông Sơn quả thật không làm người ta thất vọng.


- Quaoo. Đẹp quá ! Ba tài thật !


 Bảo Châu hò hét vui sướng, rạng rỡ nhìn bông hoa trong lồng kính. Cánh hoa xanh biếc từ trong ra ngoài, quyến rũ đến mức khó tin.


- Đẹp thật ... - Nam Phương trầm trồ - Nhưng sao chị lại có cảm giác kì lạ nhỉ ?


- Chị nói vậy là sao ?


- Bông hoa này ...


Nam Phương đột ngột ngừng lại, đứng bất động nhìn bông hoa. Nó cảm thấy dường như có cái gì đó mê hoặc nó, thúc đẩy nó tiến gần lại cái lồng.


- Nam Phương ! Chị đi đâu vậy !


- ....


Nó không trả lời Bảo Châu, vô thức bước chậm rãi về bông hoa.


" Bông hoa này ... "


Càng ngày càng gần hơn ... Nam Phương lúc này đang đứng trên bục sân khấu, đôi mắt vô hồn nhìn ngắm bông hoa ...


Và rồi, Nam Phương bỗng nhiên rơi vào khoảng không đen mù mịt, không rõ là mơ hay thực ...


" Nam Phương ... Cứu tôi với ... Xin cô hãy giúp tôi ... Đại Việt cần có cô, thái tử cần có cô ... "


Hình bóng một vị tiểu thư xinh đẹp với trang phục xanh biếc thời cổ xưa hiện lên trước mắt nó. Đôi mắt đen huyền long lanh ngấn nước. 


- Cô ... cô là ai ? Sao cô giống tôi vậy ?


" À. Ta cũng là Nam Phương. Nhưng là Nam Phương của một thế giới khác. "


- Thế giới khác ? Cô bị điên à ? 


" Thái tử cần cô, Đại Việt cần cô ... Xin cô ... Thái tử cần có cô, Đại Việt cần có cô ... Xin cô ... Hãy giúp tôi ... Xin cô ... "


Vị tiểu thư cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó với điệu bộ thành khẩn vô cùng. Cứ thế, tiến xa, tiến xa khỏi tầm mắt Nam Phương rồi biến mất sau màn đêm tím ngắt.



.

.

.

[ Reng ... Reng ... ]


[ Thưa quý khách. Hiện tại tập đoàn chúng tôi đang xảy ra hiện tượng cháy tại hội thảo hoa " Xanh Huyền Ảo ". Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố lần này. Mong quý vị hãy nhanh chóng di chuyển đến khu thoát hiểm của chúng tôi ở ban công ... ]


- Chị Nam Phương ! 


Nó lúc này mới sực tỉnh thì đã nhận ra xung quanh mình bao phủ toàn hơi nóng của lửa. Ngọn lửa càng ngày càng lớn dần, trải khắp cả căn phòng.


- Bảo Châu! Sao em không thoát ra ngoài. Lửa to như này biết thoát ra bằng cách nào ?!


- Em không bỏ chị được ...


- Đồ ngốc này ! Ai cần em quan tâm chứ !


- Nhưng ...

.

.

.

3 phút sau, ngọn lửa đã lên tới đỉnh điểm. Khói đen mù mịt phả vào mặt Nam Phương khiến nó không ngừng ho sặc sụa. Bảo Châu nhìn chị mình mà khóc ròng, trán ướt đẫm mồ hôi...


- Chị yêu em Bảo Châu ... - Nó thì thào.


- Em cũng vậy ..


Bảo Châu dựa vào vai nó, nhắm mắt chờ chết ...


Hai chị em nằm trong biển lửa ... Xung quanh tối sầm lại ... Xuất hiện thấp thoáng đâu đó hình bóng trắng tóat của một vị tiểu thư ... Và ... Tiếng khóc la buồn thảm của một vị Thái Tử mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình ...


--------------------------------------------------------------------


"Họ thật sự đã chết ?"


.

.

-----------------------------------------------------------------------


End chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top