Xuân thì.
Nếu bồ muốn có trải nghiệm tuyệt nhất thì hãy thử vừa bật bài hát được ghim ở trên vừa đọc nha.
" Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì."
________________
Cái thu của Hà Nội sao mà lãng mạn quá đỗi, một chiếc lá rời cành mà cũng đẹp đến nao lòng, khiến Taehyung cảm nhận được đến từng cơn gió heo may thổi luồn qua từng con phố, từng ngóc ngách của thủ đô ngàn năm.
" Tách....tách."
Chiếc máy ảnh cứ nháy liên tục từ hướng này đến hướng khác để mà ôm trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của cái thu Hà Nội, trong mắt Taehyung, mùa thu này sao mà đẹp đến lạ lẫm, ở Hàn Quốc cũng có mùa thu, cũng lãng mạn và đẹp, nhưng mà so với Hà Nội thì lại khác, mỗi con phố ở đây đều khoác lên một tấm áo mùa thu, mang đậm hương vị nên có của mùa thu, hương cốm non lẫn trong đó cái hương sen cứ vương vấn rồi quyện vào mũi không dứt ra được, hương cỏ đồng nội cũng đẹp đến lạ kì, mọi thứ xuất hiện ở Hà Nội vào mùa thu đều làm nó trở nên khác biệt.
Taehyung mê mẩn cái mùa thu này, anh cứ cầm máy ảnh rồi rong ruổi khắp các hàng cùng ngõ hẻm để mà lưu giữ cái khoảnh khắc đẹp nhất, nhưng Taehyung sớm phải hối hận vì điều này.
Taehyung gặp Jungkook lúc đang hí hoáy tại con đường buôn hoa ở Hà Nội, Jungkook vẫn cứ là cái dáng vẻ ấy, khuôn mặt thì thư sinh nhưng mang trong mình trái tim yêu tự do và được sống với khát vọng mãnh liệt, đã lâu rồi mới lại được thấy Jungkook, Taehyung vô thức ngắm nhìn cậu thật lâu, ống kính mấy ảnh nháy liên hồi.
Đến khi Taehyung kịp nhận ra rằng bản thân đang làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời thì Jungkook đã đứng trước mặt, cậu giật lấy máy ảnh trên tay anh rồi lướt xem những tấm ảnh vừa chụp.
" Khung cảnh tuyệt thật đấy! Nhưng nếu người xuất hiện bên trong là một thiếu nữ hoặc bất kì ai đó không phải em thì sẽ tuyệt hơn nhiều đó Kim Taehyung. "
" Anh chỉ vô tình chụp được thôi! Sẽ xóa khi về khách sạn!"
" Vậy thì tốt!"
Jungkook tiêu sái rời đi, Taehyung bàng hoàng ngồi xụp xuống ôm mặt, gặp lại bạn trai cũ và bị người ta bắt thóp trong khung cảnh hoàng hôn của mùa thu Hà Nội thì không lãng mạn chút nào.
Từ lần bị bắt gặp đó, dường như thần xui xẻo đã nhắm trúng Taehyung, Hà Nội lớn như thế, vậy mà cứ cách dăm ba hôm là Taehyung hay Jungkook lại bắt gặp nhau trên đường, quán cà phê hay bất cứ nơi nào mà người ta có thể nghĩ được.
Một hôm nọ, Taehyung trở về khách sạn lúc 11 giờ 30 phút tối, ma xui quỷ khiến thế quái nào lại gặp Jungkook đang đặt phòng ở đây, thế là đành phải đi đường vòng để về phòng của mình nhưng đã xui rồi thì làm sao mà thoát được, Jungkook thuê phòng đối diện phòng của Taehyung.
Buổi sáng vừa mở cửa đã thấy người yêu cũ của mình ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc bóng bẩy còn bản thân mặc quần ống thấp ống cao là cảm giác thế nào? Để Kim Taehyung nói cho bạn biết: nó nhục, rất nhục.
Jungkook biết Taehyung đang ngại nên đành nói chữa ngượng.
" Anh muốn đi ăn sáng với em không? Em có thể chờ anh thay đồ."
Ừ, chữa ngượng hay lắm Jeon Jungkook, đi ăn cùng người yêu cũ thì còn ngượng hơn, chẳng thà cậu bắt anh đứng im tại đây cho người ta ngắm nghía bộ dạng này của nhiếp ảnh gia số một Hàn Quốc còn hơn.
Thế mà cả hai đi ăn cùng nhau thật, ngồi cùng nhau tại một quán ăn lề đường, Jungkook bắt đầu câu chuyện trước:
" Cũng 6 năm rồi, đây là bữa ăn đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, em cứ nghĩ đời này mình không còn cơ hội được ăn chung với anh nữa chứ!"
" Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm."
" Ừm! Nhanh ghê gớm!"
____________________
Taehyung và Jungkook yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Taehyung học nhiếp ảnh còn Jungkook học mĩ thuật, Taehyung hơn Jungkook 2 tuổi, vì thế mà anh của lúc đó mang dáng vẻ trưởng thành hơn Jungkook nhiều, không giống bây giờ, trông Jungkook trưởng thành và thậm chí có phần cáo già hơn Taehyung.
Jungkook là người theo đuổi Taehyung trước, ngày đó cậu phải tốn tận nửa năm mới cò cưa được hot boy khoa nhiếp ảnh làm người yêu mình, nhưng khi anh đồng ý, anh lại đặt ra vài quy tắc mà sau này nó trở thành chất xúc tác khiến hai người chia tay.
Quy tắc thứ nhất: không hôn, không nắm tay, không tiếp xúc thân mật.
Quy tắc thứ hai: không công khai.
Quy tắc thứ ba: đừng mong kiểm soát hay điều khiển Kim Taehyung.
Những ngày đầu yêu nhau, Jungkook chấp nhận thực hiện những quy tắc này của Taehyung vì cậu yêu anh, nhưng thời gian sau đó, những quy tắc khó hiểu làm Jungkook trở nên mệt mỏi với cuộc tình mà có lẽ chỉ mình cậu trân trọng.
Ấy vậy mà Jungkook vẫn luôn cố gắng giữ gìn mọi thứ nhưng có lẽ Taehyung không muốn thế, Jungkook bắt gặp anh đi cùng người khác trên đường nhiều lần, cử chỉ và hành động thân mật vượt mức bạn bè, Jungkook nghĩ cậu cứ nhịn đi là được nhưng Taehyung đã làm điều khiến đời này cậu nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Một tối hẹn hò nọ, anh đã nói ra lời chia tay, anh nói anh không yêu Jungkook ngay từ đầu, anh chỉ dùng cậu để giết thời gian, mong cậu đừng đa tình nữa và còn nói việc yêu Jungkook làm anh chán ngấy, Jungkook đã nghĩ nếu nhận được lời chia tay thì có lẽ cậu phải cố gắng níu kéo hay làm bất cứ điều gì để giữ anh lại nhưng không, cậu đã đồng ý, đồng ý một cách dứt khoát.
Jungkook tiếp nhận lời chia tay đó dễ dàng hơn cậu tưởng, đến chính Jungkook còn ngạc nhiên về bản thân, bản thân cậu không có vẻ gì là quá đau buồn, có lẽ cậu đã có sự chuẩn bị từ trước hoặc khi đã gom đủ thất vọng, người ta sẽ rời đi, vậy nên Jungkook không buồn quá nhiều như cậu tưởng.
Chỉ là duyên nợ cả hai chưa dứt, sau khi chia tay, Jungkook và Taehyung hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án, Taehyung có hơi gượng gạo khi gặp lại Jungkook ở phiên bản tốt nhất của cậu, anh chưa từng chuẩn bị gì để trái tim đừng loạn nhịp, sau chia tay, Taehyung mới biết, à, hóa ra bản thân anh cần Jungkook hơn là anh tưởng.
________________
" Cũng 6 năm rồi, đây là bữa ăn đầu tiên sau khi chúng ta chia tay, em cứ nghĩ đời này mình không còn cơ hội được ăn chung với anh nữa chứ!"
" Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm."
" Ừm! Nhanh ghê gớm!"
" Sau khi bọn mình chia tay, anh nghĩ em không vực dậy nhanh vậy đâu nhưng em làm anh ngạc nhiên đấy."
" Anh đã nói đừng đa tình mà, em cũng không quá đau khổ như anh tưởng."
" ..."
Trân trọng nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ bắt chuyện hay đi ăn với người yêu cũ.
Taehyung nín lặng khi Jungkook nói câu đó, phải rồi, là anh đối xử tệ với cậu thì làm gì có chuyện cậu sẽ đau lòng vì chia tay chứ.
" Anh đến đây một mình sao?"
" Ừ! Anh đi du lịch."
" Em cũng đi du lịch, hay chúng ta đi cùng nhau đi."
" Ý hay đấy! Từ ngày đến đây anh chỉ toàn lo chụp ảnh, cũng chưa đi đến đâu, nếu có em đi chung chắc sẽ thú vị hơn."
Taehyung lại tự tay nhấn nút tự hủy cuộc đời mình một lần nữa, đã tự nhắc với bản thân 7749 lần không nên dây dưa với người yêu cũ vậy mà bây giờ lại đồng ý đi du lịch cùng người yêu cũ, lại còn đến một nơi lãng mạn như thế này.
Ấy vậy mà cả hai đi chơi rất vui, Jungkook kéo Taehyung đi khắp phố phường, đi từ phố cổ đến quảng trường, mọi nơi xuất hiện trên bản đồ thì cả hai sẽ cùng đi hết, máy ảnh của Taehyung đầy ảnh của những Jungkook mặt xấu, Jungkook miệng méo, Jungkook giả làm em gái thơ ngây, giấy vẽ của Jungkook thì đầy nét phác thảo của một Taehyung say sưa ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính máy ảnh.
" Em không muốn đào sâu việc riêng của anh, nhưng mà anh không có việc bận sao? Đã ở đây lâu vậy rồi."
" Anh ở đây là vì em đấy!"
"..."
" Anh biết em ở đây để mở triển lãm tranh. Anh cố ý đến đây vì anh cược rằng có thể gặp được em ở đây."
" Vì điều gì?"
" Vì anh nhận ra, anh yêu em."
" Em thì đã không còn ý nghĩ gì với anh từ lâu rồi."
" Ừ, anh biết mà, anh chỉ nói thế thôi."
Từ sau khi chia tay, Taehyung đã rất điên cuồng, rõ ràng anh là người không yêu Jungkook, cũng chính anh là người nói lời chia tay, nhưng Taehyung lại hút thuốc, uống rượu, đó là những thứ mà Taehyung tưởng rằng cả đời này anh cũng sẽ không đụng, anh bỏ bê mọi thứ, chán trường, mệt mỏi, cảm giác trống rỗng ăn mòn anh từng ngày, đến khi lấy lại sự cân bằng, Taehyung đã yêu rất nhiều người nhưng không người nào cho anh cảm giác như Jungkook, tình yêu mà Jungkook dành cho anh là thứ tình yêu kì diệu nhất trên đời, cậu yêu anh nhẹ nhàng từ tốn, cậu trân trọng và yêu chiều anh, không giống với những mối tình chớp nhoáng kia, họ yêu Taehyung khác xa Jungkook và Taehyung nhận anh yêu Jungkook nhiều hơn anh tưởng.
Jungkook bước đi lạc lõng vô định, cuối cùng cậu cũng nghe được câu nói yêu của Taehyung, chỉ là hiệu ứng không đúng lắm, Jungkook phân vân giữa yêu và không yêu Taehyung nữa, cậu còn yêu Taehyung nhiều lắm, nhưng cậu cũng sợ phải đối diện với nỗi đau ấy thêm lần nữa, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, lỡ như Taehyung rời bỏ cậu thêm lần nữa, Jungkook không biết cậu sẽ thành cái dạng gì.
Cả hai đã ngó lơ nhau từ sau cuộc nói chuyện đó, gặp cũng chỉ làm ngơ như không.
Jungkook tổ chức buổi triễn lãm tranh của cậu, Taehyung cũng đến, cậu vẽ rất đẹp, Taehyung nhận ra bức tranh ở vị trí trung tâm có ý nghĩa gì.
Jungkook có kiểu vẽ rất lạ, cậu sẽ bỏ công sức để vẽ những bức tranh có nội dung ẩn, bức tranh trước mặt Taehyung cũng thế, người ta thấy nó chỉ là một cái cây rất lớn, rất đẹp, rất lạ, nhưng Taehyung đã nhìn thấy ảnh ẩn dưới gốc cây, là hai chàng trai đang hôn nhau.
Jungkook đến bên cạnh Taehyung, cậu im lặng cùng anh ngắm nhìn bức tranh.
" Anh thấy gì?"
" Thấy hai người hôn nhau dưới gốc cây."
" Anh muốn biết cái cây đó ở đâu không?"
" Nó có thật sao?"
" Nó đẹp lắm, cũng là cây quý hiếm nữa, người ta gọi nó là cây cô đơn, cái cây đó mọc trong một khu dân cư, trong bán kính 500m không có cây nào xung quanh nó, lúc trước có một cái cây mọc cạnh nó, sau này cái cây kia vì dốc hết sức mình để ra hoa kết trái nên đã chết, chỉ còn mình nó."
" Anh đã thấy gốc cây bên cạnh nó, nó đang đâm chồi trở lại phải không?"
" Có lẽ thế!"
" Nếu có cơ hội, em cho anh đến đó được không?"
" Cũng được."
Jungkook mời Taehyung đi ăn sau buổi triển lãm, một quán ăn nhỏ và vài ba chai bia, một vài câu chuyện phiếm mà chưa từng được nghe kể vậy mà cả anh và cậu đều cà kê đến nửa đêm mới về khách sạn.
Jungkook dìu Taehyung về phòng, tửu lượng của Taehyung không cao lắm, Jungkook không có ý định nán lại nhưng khi cậu quay đi, Taehyung đã níu lấy tay cậu.
" Ở lại với anh đi!"
"..."
Jungkook đành ngồi lại, ánh mắt Taehyung mơ màng nhưng phản chiếu đầy hình ảnh Jungkook, anh im lặng ngắm nhìn cậu hồi lâu, đã quá lâu rồi, Taehyung đã không biết Jungkook lại có nhiều thay đổi thế! Quai hàm góc cạnh hơn, ánh mắt và suy nghĩ trưởng thành hơn, cơ thể cũng vạm vỡ hơn, Jungkook đã làm rất tốt mọi thứ, mọi thứ thuộc về Jungkook đều rất hoàn hảo.
Jungkook cũng ngắm nhìn Taehyung thật kĩ, người yêu cũ không thay đổi nhiều lắm, vẫn là đôi mắt khiến cậu si mê nhiều năm không dứt, chỉ khác là bây giờ, đôi mắt ấy buồn hơn ngày xưa nhiều lắm.
" Em đừng rời xa anh nữa có được không?"
"..."
" Anh hối hận rồi! Không phải là cảm giác hụt hẫng khi mất đi gì đó mà là trống rông vô định khi không còn em, làm ơn, yêu anh thêm lần nữa có được không? "
" Nếu như ta yêu lại từ đầu thì Taehyung à, nếu anh lại bỏ rơi em thì em làm thế nào đây?"
" Anh không dám bỏ rơi em nữa đâu, anh đã sống trong hối hận cả nửa thập kỷ rồi Jungkook ạ, mỗi ngày anh sống trên đời anh đều nhớ về ngày chúng ta còn bên nhau."
" Cho em thời gian có được không, em cần có thời gian để sắp xếp lòng mình rồi em sẽ trả lời cho anh biết."
" Được, cảm ơn em. "
Jungkook trở về phòng, cậu đã mất cả đêm để suy nghĩ, làm sao Jungkook không biết suốt mấy năm sau chia tay Taehyung đã như thế nào, qua lời kể của những người bạn, anh mất phương hướng trong cuộc sống, Taehyung đã lang thang vô định suốt nửa thập kỷ và hơn ai hết, cậu biết con tim và khối óc mình muốn gì, cậu muốn một lần nữa lại yêu anh dù cho có đau khổ.
Taehyung ngước mắt nhìn trần nhà, cảm xúc giấu kín bao năm cuối cùng cũng nói ra được, dù ngày mai có ra sao thì cứ mặc kệ, anh chỉ muốn yêu Jungkook cả đời này thôi.
Taehyung mở cửa phòng đã thấy Jungkook chờ sẵn, cậu im lặng nhưng mỉm cười vậy là Taehyung biết bản thân còn cơ hội.
Jungkook dẫn Taehyung đi khắp các khu phố cổ, Taehyung thích những thứ nhuốm màu thời gian và mang vẻ hoài niệm, Jungkook cũng thế, lúc trước khi chia tay, ngoại trừ việc Taehyung hơi xa cách với cậu thì cả hai có nhiều điểm chung đạt đến cảnh giới hoàn hảo.
Jungkook khẽ nắm lấy tay Taehyung, anh có chút bất ngờ rồi cũng siết lấy bàn tay đang nắm chặt mình, cậu dẫn anh dạo quanh Hồ Tây, Taehyung hạnh phúc lắm, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc mà Jungkook mang lại.
Ngồi lại trên một chiếc ghế cạnh hồ, Jungkook vô thức nhìn về phía trước, Taehyung cũng nhìn theo nhưng anh tận hưởng mọi cảnh vật xung quanh hơn, hít một hơi thật sâu cái mùi ngai ngái đặc biệt của gió heo may, buổi sớm tinh mơ, những bà những cô gánh cốm đi bán làm cả khu phố thơm sực mùi cốm non, tất cả hòa quyện khiến Taehyung vương vấn mãi.
Jungkook si mê ngắm nhìn Taehyung tự lúc nào, Taehyung quay qua, bắt gặp ánh mắt của cậu thì khẽ cười, đã lâu rồi mới được nhìn thấy Jungkook ngốc vậy.
" Em đồng ý đề nghị ngày hôm qua của anh."
" Cảm ơn em rất nhiều."
" Nếu anh còn khiến em đau lòng, em thề sẽ giam giữ anh đến chết thì thôi, phải khiến anh đền bù những tổn thất mà anh gây ra cho em."
" Em đừng hù anh có được không? Sẽ không có lần nào nữa đâu! Anh sẽ yêu em đến hết đời anh."
" Tốt nhất là như vậy!"
Jungkook chờm qua thơm cái chóc lên má Taehyung khiến anh đỏ lựng cả mặt, tuy lúc trước yêu nhau mấy năm nhưng vì quy tắc anh đưa ra nên cả hai chưa từng có hành động thân mật nào, đây là lần đầu Taehyung được Jungkook thơm.
Yêu nhau rồi thì ai lại cân đo thiệt hơn chứ, cứ yêu thôi, mặc kệ ngày sau ra sao, chỉ cần hôm nay ta yêu hết mình là được. Có những cuộc tình buồn, việc tốt nhất nên làm là quên đi, nhưng cũng có những cuộc tình, muốn quên cũng không thể, đôi khi là vì còn nhen nhóm chút hi vọng nên cũng không muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top