chuyện ghen tuông

Bác sĩ khoa cấp cứu Jeon Jungkook đang đau đầu nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì mà em người yêu của ảnh lại giận lâu vậy, chả là mấy nay em người yêu của anh lạ lắm, mọi ngày cứ rảnh là chạy sang khoa cấp cứu của anh để cùng ăn cơm vậy mà mấy nay chẳng thấy đâu, về nhà cũng né hoặc có lịch trực, nói thật là anh nhớ người yêu lắm rồi, nhiều ngày liền không được sờ không được ôm, thời gian nhìn thấy cũng ít đến đáng thương, bởi thế mới có cái hình ảnh éo le này đây : bác sĩ chó điên đẹp trai lai láng của bệnh viên đa khoa Seoul ôm mặt ủ rũ vì bị người yêu phớt lờ. Mà ở bên kia em người yêu của anh cũng không tốt hơn là bao, đã nhiều ngày rồi em chưa được chui vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu để ngủ, đã lâu rồi em chưa được anh ôm vào lòng rồi hôn lên môi lên trán, em cũng nhớ những cái ôm cái hôn lắm chứ nhưng vì anh đã làm em ghen nên em sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.

Chuyện là hai tháng trước, có một đoàn bác sĩ đến bệnh viện nơi em và anh cùng làm để trao đổi nghiên cứu phương pháp chữa trị, trong đoàn bác sĩ đó có cậu bác sĩ kia rất xinh trai, lại còn giàu và giỏi, tên Hwang Inyoo, cậu này cứ loanh quoanh bên anh mãi thôi, cứ anh Jungkook ơi anh Jungkook ạ khiến em nổi cáu hết cả lên, mà anh người yêu thần kinh thô của em lại là người nhiệt tình thế là cứ cậu bác sĩ này gọi gì, cần gì là anh lại đến giúp, dù là không có gì ghê gớm nhưng Kim Taehyung là tên giữ của nên em thấy vô cùng khó chịu khi thấy mấy việc này cứ nhan nhản nhan nhản trước mặt. Đỉnh điểm là khi cả hai người họ bị đồn ầm lên là yêu nhau còn em thì đã bị Jungkook đá đít quẳng về nơi nào từ lâu rồi, vậy mà lúc em nói chuyện này, Jungkook chỉ biết cười hề hề nói rằng không có chuyện đó, không giải thích nửa lời khiến em tức điên lên được nên em quyết định "dấy binh khởi nghĩa bùng nổ phong trào chiến tranh lạnh" với Jungkook trong âm thầm và thế là cũng đã cả tuần, vậy mà tên người yêu thần kinh thô kia vẫn chưa thèm tìm em dỗ dành làm em buồn bực hết sức.

Nhưng mà em cũng biết thời điểm này là thời điểm giao mùa, khoa bận rộn nhất của bệnh viện là khoa cấp cứu, thôi thì đợi công việc vãn bớt em sẽ đến tìm anh tính sổ, hoặc đại loại có thể giải quyết nhanh gọn ngay hôm nay, còn bây giờ tạm gác cái sĩ diện chó má gì đó đi, em đến tìm anh người yêu đây.

Taehyung tung tăng nhảy chân sáo mang cặp lồng cơm qua khoa cấp cứu, hiện tại là giờ nghỉ trưa, mọi người đỡ chạy qua chạy lại hơn hẳn, em một mạch đi về phòng làm việc nơi có Jungkook, ghé mặt vào khẽ gọi:

" Anh!!! Ăn cơm."

" Em đến rồi, nhớ em quá thôi, cả tuần nay em không đến tìm anh, mau lại đây, anh đói chết được, cả tuần rồi không được ăn cơm cùng em, giận anh chuyện gì sao, có phải việc anh thân với Inyoo không?"

" Đúng, là chuyện đó, em phát điên lên đây, anh đó sao không biết dỗ em gì hết vậy, đã biết em giận còn không làm gì hết, có phải anh có bệnh không? Còn nữa nếu em không đến thì anh không ăn luôn sao?"

" Không có chuyện gì giữa anh và cậu ta hết, là cậu ta bám lấy anh thôi, vì vấn đề công việc nên không đẩy cậu ta ra được, cậu ta cũng không cản trở gì nên cũng không sao, em đừng lo quá, với lại em không đến anh vẫn ăn, nhưng mà không vô nổi."

" Thật chứ, sẽ không có chuyện một ngày nào đó anh bỏ em chạy theo tên nhóc đó chứ?"

" Không có đâu mà, cậu ta sao có cửa so sánh với chứ!"

" Tất nhiên, tên nhóc đó thua em chắc luôn, anh dẻo miệng chết được, nhưng em thích."

" Được rồi, được rồi, em nhỏ hơn người ta 1 tuổi, nhóc gì mà nhóc, mau ăn cơm."

Taehyung nghe được lời đảm bảo thì vui vẻ hôn chụt một cái thật kiêu lên má anh, còn anh siết chặt em trong vòng tay, nỗi nhớ nhung như được khỏa lấp phần nào, hơn nữa sự khó chịu trong lòng cả hai cũng coi như được gỡ bỏ, nhưng dường như vẫn là không đủ, Jungkook tìm đến đôi môi ngọt ngào của em, khẽ hôn lên thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

" Anh Jungkook ơi! Em đến ăn cơm cùng và ...có chuyện cần nói."

" À à...Inyoo đến có chuyện gì sao?"

" Em...có mang cơm đến, muốn cùng anh ăn trưa, nhưng mà chắc không cần nữa rồi ạ."

" Không sao! Anh nghĩ chúng ta cùng ăn cũng không sao, anh và bạn trai anh cũng đang chuẩn bị ăn trưa."

" Gì chứ? Anh có bạn trai rồi á? Là người này sao, không phải là bác sĩ khoa thần kinh Kim Taehyung đấy chứ?"

" Phải, chính là tôi, có chuyện gì không?"

"À, không có gì? Chúng ta cùng ăn thôi."

" Được."

Nói thật em không thích điều này chút nào, tên Inyoo này đang liếc mắt đưa tình nhìn về phía Jungkook, quay qua đây lại lườn em đến rát cả mặt, người là của em, vậy mà dám có ý định đập chậu cướp bông sao, mơ đi.
Sau bữa trưa hôm đó, Hwang Inyoo dường như càng ngày càng không có ý định từ bỏ đối với Jeon Jungkook, Taehyung nghe các y tá làm cùng anh người yêu nói rằng Inyoo luôn cố gắng gần với anh yêu của em hết mức có thể, đến nỗi nhiều y tá rất có thiện cảm với cậu ta cũng dần dần cảm thấy cậu ta đáng ghét, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tiếp xúc lâu ngày mới thấy cậu Inyoo này tình tình khó ưa khó chiều, đích thị là một tiểu tổ tông nhiễu sự nhõng nhẽo, thần kinh thô như anh yêu Jungkook của em cũng không chịu nổi được.

" Anh Jungkook ơi! Anh Jungkook! Cái này làm thế nào vậy ạ?"

" Anh Jungkook ơi, em không nhìn thấy bài báo cáo."

" Anh Jungkook ơi, cái đó làm thế nào?"

" Anh nghe cậu ta nói mà muốn đau cả tai luôn, cứ nhéo nhéo bên tai, phiền muốn chết."

" Em cũng hay như thế mà, không phải anh cũng cảm thấy em giống cậu ta đó chứ?"

" Không có, em đáng yêu lại hiểu chuyện, em có càm ràm xỉ vả anh thế nào anh cũng không sao, nhưng Inyoo đấy phiền chết được, lại còn ồn ào."

" Xem như anh còn có lương tâm."

" Có lương tâm gì, anh có sao nói vậy thật mà, em đáng yêu thế này, anh yêu em còn không hết."

" Miệng anh bôi nhớt sao? Sao mà nói lời đường mật trơn tru quá vậy."

" Yêu em nên thế đấy."

" Lẻo mép."

Ngày vui ngắn chẳng tày ngang, Jungkook và Taehyung hạnh phúc quá cũng dễ làm cho người khác ngứa mắt, người khác cụ thể là Inyoo, cậu ta thực sự chịu không nổi nữa nên quyết định hành động rồi, ấy vậy mà làm chuyện cũng không quang minh chính đại cho lắm, cũng chỉ là chiêu trò các tiểu trà xanh khác vẫn hay làm mà thôi.

A_B_C Confestion

2 bác sĩ khác khoa yêu nhau, đều là thành phần hiếm có khó tìm, đều thuộc thành phần hình mẫu lý tưởng, nhưng đó chỉ là bề nổi, nhìn thì rất xứng đôi, thực ra tính cách lại khác biệt quá nhiều, nếu nhà nội tính tình dễ mến, hòa đồng, thân thiện, sâu sắc bao nhiêu thì nhà ngoại lại khó ưa quá, dễ nổi cáu, hay giận dỗi, trẻ con khó chiều, lại hay ghen lung tung, có phải nhà nội thảm quá rồi không, nếu yêu đương thì không sao nhưng nếu kết hôn thì đáng lo lắm, bên ngoại khó ưa vậy mà, đã vậy lại còn là một người đào hoa, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đã có người yêu xuất sắc thế mà hôm thì sánh vai cười nói nắm tay người này, hôm lại để người kia ôm eo ôm hông, có phải phóng khoáng quá rồi không? Nếu thấy không hài lòng bên nội vậy thì rời bỏ để giải thoát cho bên nội."

Đính kèm hình ảnh...

Sau bài đăng ẩn danh trên diễn đàn nội bộ, Taehyung mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm phóng về phía mình mà bản thân không hiểu sao lại bị như vậy, bình thường em đối xử với mọi người đều rất tốt lại nhiệt tình đến nỗi bị gọi là bác sĩ thần kinh bị thần kinh, hôm nay lại không biết bản thân làm sai chuyện gì mà mọi người lại có thái độ này với em. Jungkook ngày ngày cùng em đi làm, thấy mấy ánh mắt đó nhìn về em cũng không vui vẻ thoải mái gì, em người yêu làm gì có lỗi với cái bệnh viện này hay sao?

" Anh! Em thấy mọi người cả tuần nay lạ lắm, cứ như em làm gì có lỗi với họ ấy."

" Anh thấy em có làm gì đâu."

" Nhưng bọn họ kì quái lắm."

" Không sao, anh thay em tìm hiểu, mấy chuyện này em đừng lo, mau ăn cơm đi, đừng có dằm nát bát cơm nữa."

" Biết rồi mà, aiza đừng gõ đầu em, em ngu đi anh có cưới em không?"

" Có."

Jungkook bận việc đầu tắt mặt tối, ấy vậy mà vẫn dành chút thời gian cùng vài người thân quen hỏi xem có chuyện gì, rốt cuộc cũng biết được có người xấu tính, lên diễn đàn nội bộ của bệnh viện công khai nói xấu em, còn đính kèm hình ảnh em cùng vài người khác tiếp xúc thân mật.

" Trời ạ! Có mắt không vậy, Park Jimin tôi đây cùng với Hoseok là bạn thân từ nhỏ với Taehyung, Kim Taehyung là một tay anh đây và cậu ấy nuôi lớn đấy, một tay anh đây vỗ béo, ôm eo ôm hông đã là gì, người là do anh đây chăm sóc, anh đây có sờ mông Taehyung thì có là chó điên Jungkook của khoa cấp cứu cũng phải nể anh đây ba phần, nhưng người này cũng thật biết căn góc chụp, toàn là căn góc chỉ có thể thấy mặt bé cưng của cậu mà chụp, đúng là cao thủ."

" Cậu có cách nào giúp tôi tra ra người đó không ?"

" Chắc có đó, em họ xa nhà tôi học thì ngu nhưng rành mấy cái này lắm, nó chuyên nhận tiền để đào mấy vụ này mà, cái này để tôi là được rồi."

" Vậy cảm ơn cậu."

Jungkook quay lại làm việc, tuy nói là không vấn đề gì, nhưng mà trong lòng Jungkook hiểu rõ Taehyung sẽ vì chuyện này mà buồn mất mấy hôm, bình thường đối với mọi người rất tốt, bây giờ bị nói xấu lại còn các đồng nghiệp khác e dè, người hiếu động như Taehyung chắc chắn buồn rồi.

Taehyung ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng làm việc chán nản suy ngẫm thế sự, nhân gian đúng là vô thường mới vài bữa trước còn cười nói vui vẻ, bữa nay đã thành người cắm cho bạn trai mấy cái sừng rồi, ôm bạn thân mà cũng không được sao? Aizz đúng là không lường trước được, ai mà ngờ có ngày Kim Taehyung bị lôi ra làm chủ đề nói xấu, không được không được, nhất định em phải thật vui vẻ tươi tỉnh cho kẻ nói xấu em tức chết mới được.

Ngày hôm sau, Taehyung và Jungkook cùng nhau đên bệnh viện, đến cổng thì gặp Jimin, cậu ta nói đã tìm ra người đăng bài nói xấu em, không ai khác ngoài Hwang Inyoo, ngay sau đó Jungkook cầm chặt tay Taehyung đứng ở sảnh chính bệnh viện chờ người mà ai cũng biết là ai đến để tính sổ. Hwang Inyoo vừa đến, thấu Jungkook đứng ở sảnh chính liền hớn hở chạy đến ríu rít:

" Anh Jungkook ơi! Anh chờ em hả? Có lâu không, anh ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi!"

" Cậu là người đăng bài nói xấu người yêu tôi đúng chứ?"

" Bài gì chứ? À có phải bài viết nói không hay về Taehyung không? Em có thấy, không biết ai đôvj ác vậy? Sao lại đăng mấy bài như vậy lên diễn đàn bệnh viện chứ?"

" Cậu không cần giả ngu nữa, chính cậu đăng bài đó, chính cậu ganh tị với em ấy nên làm thế để chia cắt chúng tôi, chút mánh khóe nhỏ như hạt gạo này mà cũng muốn làm tiểu trà xanh, chắc cậu cũng có nghe qua biệt danh của tôi là chó điên chứ, có thể là do cậu chưa thấy tôi phát bệnh nên không để ý, tôi nói cậu biết, Taehyung có yêu ai đi nữa có làm gì với tôi đi nữa tôi cũng không sao, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo em ấy về bên tôi, cột chặt em ấy không cho em ấy đi, có bỏ cũng là em ấy bỏ tôi trước, tôi đây yêu em ấy còn không hết, không nỡ khiến em ấy buồn, không nỡ để em ấy ủ dột, vậy mà tại cậu mà nhiều ngày nay em ấy ăn không ngon, sụt mất mấy cân, tôi đây nuôi mãi mới được bằng đó, vậy mà chỉ tại cậu em ấy liền tụt cân, cậu thử cộng dồn xem, tội của cậu đối với tôi đáng để tôi xử tử 10 người như cậu rồi đấy, từ nay trở đi, tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi và Taehyung nữa, tôi nể tình ba tôi là viện trưởng, cùng với viện trưởng bên cậu cũng có chút quen biết hỡn nữa cũng cần tích đức cho con cái tôi sau này nên tôi chừa cho cậu một con đường, đi tìm một người khác dẫn dắt, an phận làm trao đổi hết thời gian còn lại, đừng bám đuôi chúng tôi, nếu không sau này cho dù chỉ làm chân sai vặt ở bệnh viện cậu cũng đừng mong làm được."

Chó điên đúng là chó điên, không ra tay thì thôi, ra tay rồi liền cắt đi gọn gàng sạch sẽ con đường sống của người khác, không hổ là bạn trai Kim Taehyung. Trên đường về phòng làm việc, Taehyung cứ liếng thoắng liên tục về việc Jungkook ngầu thế nào khi dằn mặt Inyoo:

"" Đi tìm một người khác dẫn dắt, an phận làm trao đổi hết thời gian còn lại, đừng bám đuôi chúng tôi, nếu không sau này cho dù chỉ làm chân sai vặt ở bệnh viện cậu cũng đừng mong làm được." Quá ngầu luôn anh ơi, sau này em có chống lưng rồi, không phải lo gì nữa."

" Trước giờ từ ngày lên đại học cho đến nay đều là anh chống lưng cho em không phải sao? Sao lần nào cũng khen thừa vậy?"

" Người ta thích khen bạn trai người ta đấy, thì sao nào?"

" Không sao, cho phép em khen đấy, giải quyết xong rồi, từ giờ không buồn nữa nhé!"

" Nghe lời anh hết, mà này, anh lộng quyền thế sẽ không bị ba anh xử tử anh chứ?"

" Nếu anh bị ba xử tử, mẹ anh sẽ xử tử ba thay cho anh, mẹ anh là thanh tra trưởng của bộ y tế mà."

" Ừ nhỉ, mà này, sau này anh đừng tốt tính quá với người khác như với Inyoo nữa, em không thích đâu, hơn nữa anh đẹp trai lại giỏi giang, ba làm viện trưởng, mẹ làm thanh tra thế này, dù có không mê thì cuối cùng người ta vânc mê anh thôi."

" Vậy sao, anh biết rồi, anh xin lỗi em nhiều, sau này không thế nữa, sẽ quan tâm đến cảm nhận của em nhiều hơn, với người ngoài sẽ phát huy sự chó điên nhiều hơn, để người ta thấy mà né anh ra."

" Tốt nhất là anh nói được làm được. Bây giờ đi ăn thôi, em đói."

" Được."

Hoàn

Đây là một series về các mẩu chuyện với nhiều plot khác nhau, nếu bạn muốn đọc plot nào đó thì có thể nhắn tin cho mình, mình sẽ cố gắng dựa trên plot đó mà viết ra các câu truyện phục vụ các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc câu truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top