Chuyện chúng mình pt1
"Đĩ điếm cũng phải có cái sĩ diện của đĩ điếm."
_______________
Jungkook bước xuống từ trên chiếc ô tô đắt đỏ của mình, Taehyung từ đằng xa nhìn thấy liền quay lưng bước vào trong, Jungkook nhìn thấy cũng lặng lẽ bước theo sau.
Bước vào phòng, Jungkook đã thấy làn hương mờ ảo vương vấn quanh người Taehyung, hẳn là em vừa hút thuốc, bàn tay hoa lan chỉ cầm lấy cốc rượu, uống hết một hơi, gã không nhanh không chậm tiến đến bên em, đoạt lấy ly rượu và điếu thuốc từ trên tay em, bàn tay uy lực nhấc em để vào lòng, vòng cánh tay săn chắc qua vòng eo nhỏ, vừa khẽ khàng mơn trớn vừa cất lên chất giọng trầm ấm đầy từ tính trong căn phòng tịch mịch:
" Tôi có nói là hút thuốc và uống rượu sẽ làm hại em mà nhỉ? Không muốn nghe tôi nữa sao?"
" Chả phải người cần nghe lời ngài là hôn thê kia đó sao? Em cũng chỉ là điếm nhỏ, nghe hay không nghe ngài cũng đâu quá quan tâm."
" Tôi đã nói là đừng nhắc đến con ả đó rồi mà. Em ghen sao ?"
" Em chỉ là điếm nhỏ, nào dám ghen tuông, giận dỗi gì chứ."
" Đã bảo là cái miệng xinh không được nói mình là điếm mà. Em là chủ chỗ này, quán bar lớn nhất Itaewon này là của em, có là điếm thì cũng là điếm nhỏ của tôi, không cho phép là của ai khác."
" Em vốn chẳng thanh sạch gì, vũng bùn này một mình em đắm là được rồi, ngài đừng vì em mà lún sâu, ngài ở đâu thì trở về đó đi."
" Em nói gì vậy chứ?"
" Ý trên mặt chữ, em không muốn tiếp tục thế này nữa, ngài trở về với hôn thê và kết hôn, em vẫn là chủ quán bar mua vui cho người đời."
" Tại sao phải thế? Tôi đã nói sẽ từ hôn mà, sao em phải làm vậy."
" Em chỉ không muốn bị nói là cướp chồng sắp cưới của người khác thôi, ngài biết mà, em rất trọng sĩ diện, túy em chỉ là một thằng điếm nhưng đĩ điếm cũng phải có cái sĩ diện của đĩ điếm. Hơn nữa để người ta biết chủ tịch mới của JK'S lại từ hôn con gái thượng nghị sĩ quốc hội chỉ vì trót mê đắm một thằng điếm thì không hay lắm đâu."
" Hay lắm, thật không biết là em trọng sĩ diện thật hay thực ra là lo cho tôi đây, em biết đấy, em yêu tôi mà, tôi nhìn thấy đó, nhưng không sao, nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ đi."
" Mời ngài đi lối kia, không tiễn."
" Nếu đã đuổi tôi đi, vậy sau này đến đây, e là không còn như trước rồi, sau này bóc bánh trả tiền, hi vọng em sẽ tận tình phục vụ."
" Chắc chắn rồi."
Jungkook rời đi một lúc, Taehyung vẫn bần thần trên ghế, hắn đi rồi, đi thật rồi, em bật khóc nức nở, chụm hai bàn tay lên mặt mà òa khóc thật lớn, người đàn ông duy nhất thật sự yêu em đã đi rồi.
Taehyung ngày trước cũng chỉ là một học sinh bình thường, năm 16 tuổi vì đồng tiền mà làm công việc tủi nhục này, được quý nhân nâng đỡ, em trở thành chủ nhân của quán bar lớn nhất Itaewon, tiền hay quyền muốn có thì đều sẽ có.
Taehyung luôn bị ám ảnh về những lần "tiếp khách" đầu tiên, em bị tra tấn, hành hạ không thương tiếc, đến giờ em vẫn còn những vết sẹo do những lần đó để lại, dần dần sau thời gian ngắn ác mộng đó, em trở thành thằng điếm đắt giá nhất Seoul, không cần " tiếp khách" thường xuyên nữa, chỉ cần nói chuyện cùng là được rồi, đó cũng là lúc mà em gặp được Jungkook, quý nhân của em.
Jungkook lúc đó hay bây giờ hay thậm trí là trong tương lai vẫn là người đàn ông máu mặt nhất Hàn Quốc, trên thương trường có ai mà không biết gã đâu.
Lần gặp đầu tiên của em và gã là lúc em nhận được lời mời tham gia tiệc kín của một thương nhân, lúc chạm mặt nhau lần đầu, hắn đã si mê em, si mê ánh mắt em nhìn gã, si mê tiếng nói dịu dàng êm tai.
Taehyung và Jungkook quấn lấy nhau từ đó, nhờ Jungkook giúp đỡ mà Taehyung đã trở thành chủ nhân của quán bar nức tiếng ở Itaewon, địa điểm ăn chơi của những kẻ sành điệu, lắm tiền muốn tìm kiếm những thú vui nhục dục nhưng vẫn phải sạch sẽ thanh cao.
Jungkook say mê em bao nhiêu, em cũng si mê gã bấy nhiêu, nhưng cái khoảng cách địa vị, cái quá khứ nhơ nhuốc không cho phép em có ý định tiến xa hơn với gã, em nhơ nhuốc, em bẩn thỉu, không xứng với một thiên chi kiêu tử như Jungkook, gã là cánh chim lớn vút bay trên bầu trời bao la, gã thuộc về ánh sáng, thuộc về bầu trời, còn em, em chỉ là kẻ trồi lên từ vũng bùn của tội lỗi, là kẻ mãi núp trong bóng tối mà thôi.
Dạo gần đây, em biết được gã nhất định sẽ trở thành chủ tịch của JK'S nên rất vui, nhưng rồi em biết được gã sẽ kết hôn, gã đã có hôn thê ở nhà, nhanh thôi gã sẽ tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang giơ cao chiếc cúp chiến thắng, còn em chỉ có thể ở trong bóng tối mà vui mừng cho gã.
Em biết bản thân nhơ nhuốc, em cũng không hi vọng sẽ có một danh phận nào đó, nhưng em lại ích kỷ quá, sao em chỉ muốn Jungkook bên em mãi thôi, nhưng em biết đó là điều xa vời, vậy nên em quyết định buông tay trước, trước khi sự ích kỷ của em trỗi dậy và nhấn chìm mọi thứ mà gã đã cố gắng tạo dựng.
Jungkook sau khi rời đi thì cũng không vui vẻ gì với lời chia tay từ Taehyung, nhưng biết làm sao được, gã không muốn làm tổn thương em, càng không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt em, gã biết cả em lẫn gã sẽ rất đau khổ.
Thời gian sau, Jungkook thật sự chính thức trở thành chủ tịch của JK'S, người người đều vui mừng cho gã, Taehyung cũng thế, em chỉ mong gã luôn thuận lợi thăng tiến, tiếp tục bước trên con đường huy hoàng của gã.
Jungkook đã thật lâu không đến tìm Taehyung, em nhớ gã, em nhớ đôi môi ấm nóng của gã khi gã chu du khắp cơ thể em, nhớ từng chiếc hôn khẽ khàng, dịu dàng mà nồng thắm, nhớ bàn tuy uy lực siết chặt em trong lồng ngực, giọng nói từ tính hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, em nhớ mọi thứ về gã, ngày ngày thơ thẩn đoán xem hôm nay gã sẽ thế nào.
Jungkook nào khác gì em, gã nhớ em đến phát điên, trái tim thôi thúc gã mau mau tìm đến em, nhưng lý trí lại không cho phép bởi gã biết nếu gã đến gặp em, gã sẽ không kìm nén được mà tổn thương em, hoặc biết đâu chừng gã sẽ quỳ trước mặt em mà van xin khóc lóc mong cầu em đến bên gã.
Gã yêu em đến phát điên, gã chỉ muốn có em bên cạnh, gã không cần ai khác, chỉ cần em thôi, nếu không em thì cũng sẽ không là ai khác nữa, vậy nên, mặc kệ gia đình, bạn bè khuyên can thế nào gã cũng quyết tâm từ hôn con gái thượng nghị sĩ quốc hội.
Taehyung nghe được tin này là lúc đang lướt qua trung tâm thương mại, bản tin nóng được cập nhật ngay màn hình lớn ở trung tâm, em không nghĩ gã sẽ thực sự làm như thế dù cho em đã chia tay gã, gã điên rồi sao? Nếu kết hôn với cô ấy, gã sẽ chính thức đặt chân vào giới chính trị, vị thế của gã sẽ càng vững mạnh hơn, vì điều gì gã lại làm vậy chứ?
Nhưng rồi thời gian rất nhanh trôi qua, từ lúc cả hai tách ra cũng đã 2 tháng, cuối cùng cả hai cũng có cơ hội tái ngộ.
Jungkook từ khi thành chủ tịch thì công việc lại càng bận rộn hơn trước, những hợp đồng béo bở, những thương vụ bạc tỷ, những tiệc rượu thâu đêm suốt sáng cuốn chân gã, làm gã quên bén mất đã thật lâu gã chưa gặp Taehyung, hôm nay lại có cơ hội bàn công việc ở Vante - quán bar của Taehyung, làm sao gã có thể kìm lòng mà không gặp em đây?
Taehyung vừa tiếp chuyện xong một đợt khách, không ngờ lại gặp Jungkook từ phòng khác bước ra. Gặp lại nhau sau 2 tháng, bao nhớ nhung cứ thế tràn đầy nơi lồng ngực cả hai nhưng đều bị giấu sau vỏ bọc vô tình, em đã gầy đi nhiều, gã lại phong độ hơn trước, may thật, gã vẫn ổn, thậm trí là còn tốt hơn trước nữa.
Jungkook nhìn thấy Taehyung thì tim hẫng đi một nhịp, em gầy quá, chắc chắn là lại kén ăn, bước đến bên em khẽ nói:
" Đã lâu không gặp. Dạo này ổn chứ?"
" Em ổn."
Trước đây cả hai vẫn luôn đối đáp không đầu không cuối như thế, một người nói sẽ có một người nghe, chỉ là bây giờ đã không giống trước, có cảm giác bầu không khí có hơi gượng gạo, Taehyung rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi, làn khói trắng quẩn quanh nơi sống mũi Jungkook, gã khó chịu nhíu mày:
" Hút thuốc có hại, em không biết sao?"
" ... Ngài quan tâm làm gì? Tôi muốn thì hút thôi, liên quan gì ngài, ngài không là gì mà cũng muốn quản tôi sao?"
"..."
Taehyung dù lòng ngập tràn nhớ nhung nhưng miệng lưỡi sắt đá, hi vọng gã mau mau chết tâm với em vậy nên cố nói ra những lời mà em nghĩ có thế khiến Jungkook tức giận rồi bỏ đi, Jungkook đúng là đã tức giận, gã không ngờ sau khi chia tay, em lại tuyệt tình đến thế nhưng gã không bỏ đi mà trái lại, gã quay lại ấn em vào tường tức giận quát:
" Tôi là gì sao? Tôi chính là bạn trai em, là chủ tịch JK'S, là khách hàng mà em nên phục vụ, em tốt nhất hãy ngoan ngoãn bên tôi đêm nay đi, bao nhiêu tôi cũng trả."
Nụ cười của Jungkook méo xệch đến đáng sợ, gã bế Taehyung đi, mặc em phản kháng thế nào, gã cũng mặc kệ, gã bế em đến căn phòng của em và gã, chỉ của riêng hai người thôi, đêm đó là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, gã khiến em đau đớn đến thế, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sáng hôm sau, khi đã được thỏa mãn, gã rời đi mà không nói lời nào, chỉ để lại trên bàn cạnh giường một tấm séc có giá trị bằng một căn nhà.
Khi tỉnh lại, Taehyung nhìn thấy tấm séc mà cười khổ, mong cầu gì chứ Kim Taehyung, mày chỉ là một thằng điếm, mày đã bỏ người ta trước, mày mong người ta sẽ tôn trọng mày, khi mày thức dậy người ta sẽ ở cạnh mày như trước kia sao? Hay người ta sẽ âu yếm mày sao? Ấu trĩ, người ta giữ lại cho mày chút tôn nghiêm là may lắm rồi.
Sau đêm đó, cả hai đã không gặp lại nhau nữa, cuộc sống vẫn trôi một cách buồn tẻ.
Taehyung nhận thấy sự thay đổi bất thường của mình là sau khi gặp Jungkook 1 tháng, những cơn buồn nôn, chóng mặt bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, những cơn buồn ngủ, kén ăn, nôn ói bất chợt kéo đến khiến Taehyung chống đỡ không nổi đành phải đến bệnh viện sau 1 tháng chịu đựng. Sau một loạt kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm thì Taehyung nhận lại được kết quả là em đã mang thai 2 tháng.
Lúc nhận được kết quả, đầu Taehyung ong lên một tiếng rền vang, em chỉ bỏ thuốc tránh thai một lần mà đã " trúng số" rồi sao? Ngày trước cũng có vài lần em không uống thuốc tại sao không có gì mà lần này lại có? Tại sao đứa trẻ lại đến vào lúc éo le thế này? Em phải làm sao đây?
Taehyung trở về nhà, em mệt quá, mọi thứ sao vậy chứ? Nhưng rồi tâm trạng của em chuyển dần từ hoang mang vì biết mình có thai đến lo lắng ngày tháng tiếp đến sẽ ra sao nhưng sau cùng là lâng lâng trong sung sướng vì bản thân trở thành baba, phải rồi, em còn cần gì hơn nữa đây, Taehyung chỉ ước mong có một hạnh phúc cho riêng mình, đứa trẻ này nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em, phải rồi, cần gì lo lắng chứ, chẳng phải trước giờ em chỉ sống mà không lo đến ngày sau sao? Tại sao bây giờ phải lo lắng phiền muộn chứ? Jungkook thì đã sao? Gã đâu biết em có thai, gã làm được gì chứ? Em chỉ cần sống tốt hôm nay là được, ngày mai ra sao cũng không quan trọng, em chỉ cần biết hôm nay đứa trẻ đã đến với em và em sẽ sống hạnh phúc với nó là được.
Taehyung từ lâu đã có ý định cho người khác quản lí quán bar rồi bản thân lui về ở ẩn, chỉ việc điều khiển từ xa, tình cờ thay lần này đứa bé đã đến với em nên em càng thêm quyết tâm rời xa nơi này tìm một cuộc sống tốt hơn, quán bar không thích hợp để chăm sóc dạy dỗ một đứa trẻ.
Lúc Taehyung biết bản thân mình mang thai thì đứa bé đã được 2 tháng, sau khi sắp xếp bàn giao mọi thứ thì thai kỳ cũng đã là tháng thứ 4, bụng đã nhô rõ rồi, Taehyung cũng không còn gì khúc mắc, liền giao lại toàn bộ quán bar cho Miyong - một nhân viên theo Taehyung từ những ngày đầu.
Taehyung chuyển đến một vùng quê yên bình, ở đó em có một căn nhà nhỏ và một mảnh vườn, một nơi tuyệt vời để dưỡng thai và chăm sóc trẻ con, cuộc sống ngày sau rất tốt, em bàn giao toàn bộ quán bar cho người khác quản lí nhưng quyền sở hữu và điều khiển quán bar vẫn là em nên Taehyung chỉ cần thi thoảng kiểm tra mọi thứ một lượt rồi cứ thế an tâm dưỡng thai, tiền thì vẫn được rót đều đều vào số tài khoản đã có rất nhiều số 0.
Jungkook quay trở lại Vante vào một hôm trời lạnh, hôm đó gã vừa kí được một thương vụ, đã lâu lắm rồi, kể từ lần đó gã đã không đến đây, kể cũng 5 tháng rồi nhỉ? Jungkook dáo giác tìm kiếm bóng dáng mà gã nhớ nhung nhưng tìm hoài không thấy.
Vante vốn là một quán bar được mở ra chỉ để phục vụ giới thượng lưu, bởi vì từ phong cách của nó đã toát lên điều đó, không phải là những dàn DJ xập xình mà là những bản ballad được hòa phối đến độ âm sắc tuyệt đỉnh, không có những vũ nữ thoát y uốn éo thô tục mà là những tiếp viên được dạy dỗ bài bản về tôn nghiêm và giá trị bản thân, bọn họ là rất đắt giá, ít nhất là so với những đứa hành nghề mua vui ở những nơi thế này, vậy nên nơi đây là mơ ước của hàng trăm con điếm ở Itaewon, nhưng Vante không chứa những thứ tạp nham, vậy nên mới được gọi là quán bar của những người thực sự sành điệu, biết ăn chơi và sang trọng đến từng hơi thở.
Một quán bar với bầu không khí thoáng đãng sạch sẽ như thế thì rất dễ để tìm người nhưng Jungkook đã ngồi lì mấy tiếng đồng hồ mà không thấy Taehyung xuất hiện, tình cờ thấy Miyong đi ra liền chụp lại hỏi:
" Taehyung đâu? Sao hôm nay không thấy cậu ấy, bị ốm sao?"
" Anh hỏi gì vậy? Taehyung đã không ở Seoul cả tháng nay rồi, anh ấy giao quán bar lại cho tôi từ tháng trước rồi đi đâu đó rồi."
"..."
"Em ấy đi đâu? Cậu có biết không?"
" Anh Taehyung không nói."
" Vậy cậu có cách nào liên lạc với em ấy không?"
" Tôi không có."
"Vậy sao? Cảm ơn."
Sấm đánh ù một cái bên tai, Taehyung rời đi từ tháng trước, em rời đi để mà làm gì? Em muốn trốn gã sao? Liệu có phải lần trước gã khiến em tổn thương nên em muốn lánh xa gã?
Jungkook lòng rối như tơ vò, sau khi trở vền gã lệnh cho cấp dưới điều tra hành tung của em nhưng lại không có dấu vết, rốt cuộc là em đi đâu chứ? Sao lại tự nhiên như bốc hơi đi vậy.
Gã lục tìm mọi ngóc ngách ở Seoul nhưng không thấy Taehyung. Gã lại tìm đến Vante là 3 tuần sau khi biết em rời Seoul, thật may, gã tình cờ thấy được Miyong đang chuyển tiền cho em.
Lần theo giao dịch ngân hàng mà gã lấy được từ chỗ Miyong mà tìm được nơi em đang sống. Lại mất thêm vài tuần để tìm đến nhà em.
Khi Jungkook tìm đến nhà, Taehyung đang ngồi làm mấy vòng hoa cho lũ trẻ nhà hàng xóm. Từ khi chuyển về đây Taehyung đã tự mình trồng trọt, vốn xuất thân con nhà nông nên vườn nhà em rau củ xanh tốt, muốn loại rau củ quả gì cũng có, lại vui tay vui mắt nên trông nhiều loại hoa khác nữa, nào hoa hồng, hoa cúc rồi thược dược, bách hợp, cẩm chướng, lại có một bụi hoa nhài rất đẹp, vừa đẹp vừa thơm còn có thể dùng ướp trà, ngoài rau củ và hoa, Taehyung còn trồng được mấy dàn dưa hấu và chăm chút cho hàng táo và lựu được trồng sẵn từ trước đậu quả, có lẽ sắp được thu hoạch rồi.
Taehyung hốt hoảng khi nhìn thấy Jungkook đứng trước cổng nhà mình, em đã đến nơi này rồi mà gã còn tìm đến em, luống cuống đuổi mấy đứa trẻ về nhà chúng rồi vội vào nhà đóng hết cửa lại, Taehyung muốn trốn tránh Jungkook.
Jungkook rất sửng sốt khi thấy bụng của Taehyung, nó lớn và tròn, hẳn là em đang mang thai, gã không chắc đó có phải con của mình không nhưng gã mong thế, dù đó không con của gã nhưng chỉ cần em nói đó là con của gã thì gã cũng sẽ tin, gã biết là gã ích kỷ, nhưng gã mong trên thế giới này tồn tại một mối liên kết nào đó giữa em và gã, gã yêu em.
Jungkook tiến đến cánh cửa đã bị đóng chặt, gã gõ cửa nhẹ nhàng, em đang cố trốn gã, gã không muốn làm em sợ. Taehyung ở bên trong hoảng loạn không biết làm gì thì đã nghe tiếng gã nói:
" Taehyung à! Anh đã tìm được em rồi, em cho anh vào nhà rồi chúng ta nói chuyện chút đi, anh hứa sẽ không làm gì đâu."
" Chúng ta... chúng ta đã đường ai nấy đi rồi, ngài tìm em làm gì chứ? Chúng ta thì có chuyện gì để nói."
" Có. Nói về chuyện chúng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top