Chuyện chúng mình end
Chuyện chúng mình nghĩa là gì?
Là chuyện hai đứa mình, chuyện đôi ta, chuyện chúng ta, chuyện của anh và em.
_____________
" Em tỉnh lại rồi! Bây giờ có đau lắm không?"
" Đau, đau lắm, thở thôi cũng đau."
" Anh đi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho em."
Bác sĩ tiêm thuốc cho Taehyung rồi rời đi, Jungkook tiến đến bên em, gã nắm lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn, rồi gã khóc, đây là lần đầu em thấy gã khóc, là khóc vì em.
" Cảm ơn em! Cảm ơn vì em đã bình an sinh con của chúng ta."
" Anh không sợ lỡ nó là con người khác sao?"
" Anh chỉ cần em thôi, con của ai không quan trọng, là con của em thì cũng là con của anh, huống chi anh cũng từng có nhiều quan hệ với nhiều người."
" Cảm ơn anh, Jungkook! Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã ở bên em, cảm ơn vì vẫn chấp nhận yêu em dù em là người nhơ nhuốc bẩn thỉu."
" Em đừng như vậy, đừng khóc, ai mà không có sai lầm, huống chi em là do bị ép buộc, đừng khóc nữa, anh thương!"
Jungkook dỗ dành Taehyung một lúc lâu thì em mới bớt khóc, rồi Taehyung mới giật mình nhớ đến 2 con của mình, em nói gã đưa con đến cho em, hai đứa trẻ rất bụ bẫm, lại rất ngoan nữa, Taehyung ôm một lúc rồi mới trả lại cho Jungkook và hộ sinh.
Taehyung nghe lời Jungkook dỗ ngọt rằng nên ngủ để mau khỏe nên em cũng đi ngủ, Jungkook thì quay về nhà lấy laptop lên vừa làm việc, vừa chăm sóc em và con.
Taehyung nằm viện hết hai tuần thì thôi, em được xuất viện về nhà, trong suốt thời gian em ở bệnh viện, Jungkook luôn túc trực ở bên, kì lạ ở chỗ ngày nào Jungkook cũng về nhà một lúc khá lâu mới quay trở lại, cũng không biết gã làm gì, đến hôm nay được về nhà thì em mới biết.
Taehyung được Jungkook dìu vào nhà, hai đứa trẻ được em và gã mỗi người một đứa mà bế, Taehyung có chút bất ngờ khi về đến nhà, căn nhà tươm tất sạch sẽ đáng kinh ngạc, có lẽ gã dành kha khá thời gian để dọn dẹp đấy.
Jungkook bế hai đứa trẻ vào phòng ngủ đã được hắn dọn riêng cho chúng, Taehyung muốn đi theo nhưng gã không cho, cứ nhất quyết bắt em ngồi yên một chỗ, hôm nay gã thật kì lạ!
Rồi Jungkook trở lại, gã nắm tay em đi vào phòng của em và gã, lúc đầu em còn tưởng là gã muốn cho em nằm nghỉ nhưng vào đến rồi thì em mới nhận ra, gã đã sắp xếp một màn cầu hôn mà có lẽ đến cuối đời thì Taehyung cũng không quên được.
Phòng ngủ được dọn gọn gàng, rất nhiều loại hoa mà em lưu ảnh ở điện thoại đều được Jungkook tìm về, trồng trong chậu rồi cẩn thận xếp vào phòng em, giữa chiếc giường là một hộp đựng nhẫn, gã nắm tay em đến bên giường, cẩn thận để em ngồi xuống rồi quỳ bên em, gã nói:
" Anh đã muốn chúng ta bên nhau rất lâu rồi, nhưng vì anh ngu ngốc không thể xác định tình cảm mà khiến chúng ta xa cách, nhưng hôm nay, anh sẽ không để chuyện đó sảy ra thêm lần nào nữa, lấy anh được không? "
"..."
" Em biết không? Lúc đứng trước cửa phòng mổ, anh rất sợ, anh sợ em sẽ bị gì đó, anh sợ mất em, anh còn nghĩ nếu họ hỏi giữ em hay con, anh sẽ không ngại mà nói giữ em, anh đã lầm bầm trước cửa phòng mổ, giữ em, phải giữ em, lúc đó anh còn nghĩ, chỉ cần em an toàn ra khỏi phòng mổ, anh sẽ ngay lập tức cầu hôn em, đón em về làm vợ anh, chỉ là mãi đến hôm nay mới làm được."
" Anh bị ngốc sao? Em thì có thể bị gì được, hơn nữa em không trách anh muộn vậy mới cầu hôn, em không quan trọng vẫn đề đó, thực ra em chỉ cần chúng ta được bên nhau là được, chuyện cầu hôn không có cũng không sao. "
" Anh chỉ muốn cho em một danh phận, một tư cách để ở bên cạnh anh thôi, anh cần em, anh yêu em."
Jungkook đeo chiếc nhẫn lên tay Taehyung, gã hôn nhẹ lên bàn tay, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời em và gã nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, cầu hôn em được một tuần thì tập đoàn sảy ra chuyện cần gã về gấp.
Jungkook đã điều hành tập đoàn từ xa từ lúc theo đuối Taehyung, gã cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất, cũng cố gắng hạn chế các cuộc gặp không cần thiết, chỉ là lần này tập đoàn gặp sự cố lớn, các chi nhánh nước ngoài vừa hay lại đến đợt thanh tra, Jungkook dù không nỡ cũng đành phải trở về để làm việc, để Taehyung một mình chăm hai đứa trẻ, cũng từ đây, Taehyung bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của trầm cảm sau sinh.
Jungkook rời đi, Taehyung phải chăm hai đứa trẻ một mình, vốn muốn thuê bảo mẫu nhưng tìm không ra, Taehyung đành phải tự lo lấy.
Một tuần đầu tiên sau khi Jungkook rời đi, Taehyung tạm gọi là chống đỡ được. Em vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nấu ăn và chăm con, mọi thứ đều phải làm một mình, một tuần đầu tiên ấy, ngày nào Jungkook cũng không yên tâm mà gọi điện suốt ngày.
Taehyung đang nấu ăn thì nghe tiếng một đứa trẻ khóc, em liền phải bỏ dở đồ ăn trên bếp mà đến dỗ đứa trẻ, dỗ dành xong đứa này thì đứa kia lại khóc, đến lúc giật mình nhớ ra thì nồi thức ăn trên bếp đã cháy không còn gì.
Taehyung suốt cả ngày cứ luôn tất bật với căn nhà và hai đứa trẻ, em không có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ một chút, cứ tranh thủ hai con ngủ nghỉ không quấy phá là em lại phải quay sang dọn dẹp nhà cửa, hàng đống công việc không tên bỗng nhiên đè nặng lên em, khiến Taehyung như muốn ngộp thở trong chính căn nhà của mình, thứ duy nhất tiếp sức cho em mỗi ngày, có hy vọng để cố gắng tiếp tục chính là những cuộc gọi của Jungkook nhưng nó cũng ngày càng thưa thớt dần rồi biến mất, để lại cho em một hố sâu vô hạn xuất hiện trong tâm trí không biết từ lúc nào.
Khi cặp song sinh được hơn 1 tháng tuổi, Taehyung đã gần như muốn phát điên với mọi thứ.
Jungkook thì mất hút không dấu vết, đã lâu lắm rồi, em không nhận được cuộc gọi nào của gã, trong trí óc bé nhỏ của em dần xuất hiện suy nghĩ lung tung, liệu rằng có phải chăng Jungkook đã có ai khác bên ngoài, liệu có phải hay không gã chỉ trêu đùa em hay liệu có phải gã đã nhận ra rằng em không xứng đáng với gã và bây giờ đang âu yếm vị hôn thê kia.
Hai đứa trẻ thì thường xuyên quấy phá, khóc lóc, những đêm dài Taehyung phải thức trắng dỗ cả hai đứa trẻ ngủ đã dần rút cạn năng lượng của em, em không thể ăn một bữa đàng hoàng kể từ khi Jungkook rời đi, những bữa cơm của Taehyung thường chỉ qua loa cho xong hoặc là bị gián đoạn bởi cặp sinh đôi.
Có một ngày nọ, hai đứa bé ngoan ngoãn lạ thường, chúng ngủ sớm hơn dự tính của Taehyung, Taehyung có chút thời gian thảnh thơi, em đi ngang qua chiếc gương được đặt trong phòng, nhìn bản thân từ trên xuống dưới rồi giật mình thảng thốt, đó là em sao? Mái tóc xơ xác bết và rối, vẻ mặt bơ phờ hốc hác, đôi mắt vốn đẹp đến nao lòng trước kia bây giờ như có tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, quầng thâm mắt rõ mồn một, đôi môi khô nứt nẻ hơi tái, quần áo thì xuề xòa, cả cơ thể đều là mùi mồ hôi và mùi sữa trẻ em, Taehyung không thể nhận ra được bản thân nữa rồi.
Một đêm nọ, Taehyung đang ru hai đứa bé ngủ, không hiểu sao gần đây Taehyung có cảm giác em rất ghét tiếng em bé khóc, nhất là vào ban đêm, nó làm tâm trạng em trở nên tồi tệ hơn, Taehyung rất muốn làm cách gì đó để khiến con mình ngừng khóc, ngừng mãi mãi.
Gần đây Taehyung bị tắc tia sữa, không hiểu sao em lại tự nhiên có một chút sữa, nó không nhiều nhưng gây khó chịu khủng khiếp, những cơn đau ở đầu ngực và sự khó chịu nó mang lại khiến em phát điên.
Jungkook gọi điện đến cho Taehyung là lúc 10 giờ đêm, nhưng gã chỉ hỏi thăm Taehyung vài câu rồi lại chăm chú hỏi chuyện mấy đứa bé, em bỗng thấy ghen tỵ với hai đứa con của mình, người mệt mỏi rõ ràng là em, vậy mà gã lại chỉ chăm chăm vào hai đứa trẻ.
Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, chính là lúc hai đứa trẻ được ba tháng tuổi thì Jungkook trở lại, gã bước vào trong nhà thì nghe thấy âm thanh ồn ào hỗn tạp giữa tiếng khóc và tiếng la mắng.
" Oa...oa...oa..."
"Đừng khóc nữa, bị điếc sao, ba bảo đừng khóc nữa mà."
" Tại sao cứ khóc hoài vậy hả? Tại sao chứ, ba đã thức trắng đêm ru hai đứa ngủ rồi mà, cũng đã thay tã, đút sữa rồi, tại sao bây giờ lại khóc nữa vậy chứ!"
Jungkook đứng ngoài cửa tận mắt chứng kiến một màn như thế thì không khỏi đau lòng, gã đã quá vô tâm, là gã không quan tâm đến em, gã nhìn thấy công việc là đâm đầu vào làm mà quên mất em cần được gã quan tâm chăm sóc vào lúc này hơn bất cứ lúc nào.
Taehyung đang rất mệt mỏi, toàn bộ sức mạnh thể chất lẫn tinh thần đều bị rút cạn, cơn đau nơi đầu ngực lại bắt đầu dữ dội hơn, cộng thêm tiếng khóc của hai đứa trẻ khiến em hoàn toàn sụp đổ, em đã làm ra hành động mà chính bản thân em cũng không thể kiểm soát được, may thay Jungkook kịp thời ngăn cản em lại.
" Em buông đứa trẻ xuống đi Taehyung, đặt đứa bé xuống, đặt lên giường ấy!"
" ..."
Là Taehyung muốn ném đứa trẻ đang khóc lớn, may mà Jungkook kịp thời cản em lại, Taehyung nhận ra người đàn ông trước mặt là Jungkook thì òa ra khóc như đứa trẻ, Jungkook đau xót ôm em vào lòng, Taehyung khóc càng ngày càng lớn, lâu lâu còn đánh Jungkook mấy cái, gã chỉ biết ôm lấy em mà không thể làm gì hơn, rồi Taehyung ngất đi trong vòng tay của gã.
Taehyung ngất đi rồi Jungkook mới nhận ra là em sốt, cơ thể Taehyung nóng rẫy, Jungkook chỉ đành đặt em giường rồi tìm thuốc hạ sốt và bác sĩ cho em.
Sau khi kiểm tra, Jungkook được biết Taehyung bị tắc sữa, không biết thông tia sữa thế nào dẫn đến việc sữa tắc lâu gây viêm, sau đó Jungkook được hướng dẫn làm sao để thông tia sữa và hạ sốt cho em.
Đến tận chiều muộn Taehyung mới tỉnh, em muốn đến nhà bếp làm cơm thì đã thấy Jungkook đang nấu ăn, Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn bờ vai vững trãi của gã thì Jungkook quay lại, phút chốc đôi mắt cả hai chạm nhau, làm bao cảm xúc nhung nhớ lại dâng trào trong tim.
Jungkook tắt bếp sau khi nấu ăn xong, gã tiến đến bên em, quỳ sát ghế em ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung đang ngồi trên ghế, em đặt bàn tay lên đầu gã, xoa nhẹ mớ tóc hơi rối, Taehyung khẽ nói:
" Em không cố ý muốn ném con đi, chỉ là trong lòng quá bức bối mới thế thôi."
" Không phải lỗi của em, là anh không đủ tốt, anh đã không quan tâm em, để em một mình chăm lo cho cả hai đứa trẻ, nếu anh biết nghĩ đến việc em sẽ mệt mỏi thì bằng mọi giá anh phải tìm người cùng em chăm sóc cho con, là anh có lỗi với em."
"Em đã rất nhớ anh, em rất mệt mỏi khi không có anh ở đây, hai con rất hay khóc, chúng rất quấy, vốn dĩ những thứ đó sẽ không là vấn đề với em, nhưng vì không có anh nên nó thành ra là vấn đề rất lớn, nó khiến em phát điên."
" Em có thể phát điên mà! Hãy phát điên lên với anh đi, hãy nổi cáu với anh, chỉ cần em xả giận, trút hết mọi thứ ra thôi thì em sẽ dễ chịu hơn, đừng giữ ở trong lòng mãi, em đang bị trầm cảm sau sinh, vậy nên cứ làm gì em muốn, chỉ cần em vui thì làm gì cũng được, có anh đây rồi!"
Taehyung không nói gì, em chỉ lặng lẽ ôm lấy đầu của Jungkook mà rấm rứt khóc, Jungkook quỳ ở dưới chỉ biết ôm chặt em hơn.
" Chúng ta kết hôn đi. Đợi em ổn định hơn thì chúng ta kết hôn đi."
"..."
" Anh muốn cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, cho em thấy anh là của em để em khỏi phải lo được mất nữa. Hãy kết hôn với anh đi."
"..."
______________________
Taehyung ở trong phòng chờ mà lòng lâng lâng, sau ngày hôm nay thì em và Jungkook chính thức là người một nhà rồi, một tương lai mới, một cuộc đời mới đang chờ đợi em.
Taehyung trong bộ vest trắng đầy sang trọng tiến từng bước đến bên Jungkook, gã đón lấy tay em rồi nắm thật chặt, Taehyung khẽ cười, nụ cười mang niềm hạnh phúc không sao tả xiết.
" Taehyung và Jungkook, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không?"
" Thưa có!"
" Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"
" Thưa có!"
" Bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận."
" Tôi Jeon Jungkook, nhận Kim Taehyung làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ và yêu thương em suốt đời tôi."
" Tôi Kim Taehyung, nhận Jeon Jungkook làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ và yêu thương anh suốt đời tôi."
Ánh mắt Jungkook tràn đầy tình yêu dành cho Taehyung, đôi mắt gã cuồng si ngây dại khi em đọc lời thề nguyện, vậy là từ nay đã là người nhà rồi, là chúng mình, là đôi ta, không bao giờ tách biệt.
Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook, người đàn ông đã ở bên em những lúc em khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, gã là ánh trăng dịu sáng của em, đời này của em, ngoài hai đứa con, em chỉ cần gã.
" Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn yêu em."
"Anh ... hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."
" Bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."
End.
Trong thời gian tới tui sẽ tập trung vào cô đơn nên có thể tui sẽ bỏ bê nắng hạ nên nếu mọi người thấy tui lặn lâu quá thì cũng quá lo nha, tui không drop đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top