Chuyện chúng mình
"Chuyện chúng mình là thứ em không dám nghĩ đến, nó là câu chuyện dài tưởng như vô tận, sẽ từ ngày hạ nóng bức đi đến ngày thu se lạnh rồi đêm đông buốt giá lại đến ngày xuân ấm áp, cứ thế như vòng lặp mãi không đích đến nhưng anh lại cho em một điểm tựa, một nơi để em dựa vào, một người để em tin tưởng, em tin anh sẽ cho em cuộc sống mới, cuộc đời mới, hạnh phúc mới."
______________
" Taehyung à! Anh đã tìm được em rồi, em cho anh vào nhà rồi chúng ta nói chuyện chút đi, anh hứa sẽ không làm gì đâu."
" Chúng ta... chúng ta đã đường ai nấy đi rồi, ngài tìm tôi làm gì chứ? Chúng ta thì có chuyện gì để nói."
" Có. Nói về chuyện chúng mình."
Chuyện chúng mình?
Mối quan hệ của em và gã chưa từng được định nghĩa, trông giống tình yêu nhưng thực chất nó méo mó không tưởng.
Một mối quan hệ độc hại, vụ lợi, toan tính, gã có tiền có quyền, em muốn tiền muốn quyền, khởi điểm của cả hai là chuộc lợi từ nhau mà thôi. Gã tìm đến em vì muốn tận hưởng thú vui thể xác, em ở cạnh gã để mong thoát kiếp trai bao vậy nên sẽ chẳng có kết thúc có hậu nào cho tình yêu méo mó này cả!
Taehyung lạnh run ở trong nhà, Jungkook cứ đứng ngoài cửa kiên nhẫn gọi, gã muốn cả hai đối mặt một lần với nhau.
Taehyung mở cửa cho gã, gã nhẹ bước tiến vào, ngôi nhà thơm mùi gỗ thông và hoa cỏ tự nhiên, tiến đến sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống, thật mềm, có lẽ em đã chọn lựa rất kĩ nên bộ sofa này, gã thấy rất thoải mái.
Taehyung rót cho gã một cốc nước, em ngồi ở đối diện mà không biết nên làm gì, bàn tay vô thức xoa cái bụng đã bắt đầu có dấu hiệu vượt mặt.
Gã khẽ liếc nhìn qua nơi đó, đôi mắt không tự chủ được mà dịu dàng hơn mấy phần, đó là con của Taehyung, biết đâu được, biết đâu được nó là con của cả hai thì sao, ừ thì dù cho không phải con của cả hai thì nếu gã may phước được Taehyung chấp nhận gã vẫn sẽ yêu thương nó như con mình, Taehyung mang con của người khác thì sao chứ? Gã đâu quan tâm, chẳng phải trước khi gặp em gã cũng qua lại với cả ngàn người sao?
Taehyung thấy Jungkook nhìn bụng mình mãi với ánh mắt dịu dàng khác lạ thì hơi lo, ai biết sau đôi mắt kia thì đại não đang nghĩ gì chứ, gã là cáo già trên thương trường, không thể đoán trước được gã sẽ làm gì tiếp theo.
Jungkook nhìn bụng em hồi lâu thì giật mình nhớ đến việc gã cần làm, gã liền nói:
" Anh muốn nói về chuyện hai đứa mình, bọn mình đều yêu nhau mà..."
" Không phải hai đứa mình mà là ngài và tôi. Ngài và tôi chưa từng ràng buộc nhau gì cả, yêu nhau gì chứ, có yêu thật thì cũng chỉ giấu trong lòng, chưa từng nói ra vậy nên không thể là hai đứa mình được."
" Anh yêu em. "
"..."
" Trước giờ anh không nói không phải vì anh không muốn nói mà anh sợ em sẽ bỏ chạy, như bây giờ ấy, em bỏ đi chỉ vì anh trở thành chủ tịch, chỉ vì anh có hôn thê, anh từ hôn rồi, đời này anh sẽ chỉ lấy em thôi, nếu không là em thì không ai cả, anh có thể từ bỏ tất cả vì em mà, hãy cho anh một cơ hội thôi."
" Đây là chuyện mà ngài muốn nói sao? Nói xong rồi chứ! Nếu đã xong thì mời ngài về cho, tôi cần nghỉ ngơi."
" Taehyung à!..."
" Cửa đang mở, không tiễn ạ."
" Anh chỉ muốn nói là..."
" Mời ngài về cho."
" Anh chỉ muốn nói là anh không có chỗ ở, anh không quen ở nhà nghỉ, mà ở đây thì không có khách sạn, hơn nữa anh đến là để theo đuổi em đó, em cho anh ở đây với em đi, anh sẽ không làm gì em đâu, anh chăm sóc em đến khi em trở về cùng anh thì thôi."
".... Ai biết được ngài sẽ làm gì tôi chứ? Tốt nhất ngài cứ đi chỗ khác đi, chỗ này không tiện cho ngài ở."
Thấy dùng hết mưu kế rồi mà em vẫn không cho mình ở lại, Jungkook đành phải ra khỏi nhà Taehyung nhưng trước khi đi gã để lại cho em một câu khiến em tức sôi máu:
" Em đừng mong nuôi âm mưu trốn anh thêm lần nữa, dù em có đi đến cùng trời cuối đất thì anh vẫn sẽ tìm ra em, anh có đủ tiền để đi theo em cả một thiên niên kỷ!"
Thứ ôn dịch Jeon Jungkook, vậy mà bảo không làm gì, may cho Taehyung là lúc nãy em không mềm lòng cho gã vào nhà nếu không thì chẳng phải em tự dâng mình cho cọp hay sao? Taehyung đóng chặt các cửa lại đề phòng nửa đêm gã quay lại lẻn vào nhà em.
Jungkook bị em đuổi đi thì cũng không bất ngờ, tất cả đều nằm trong dự đoán, không sao, năm dài tháng rộng gã từ từ khiến em tin tưởng là được, chỉ là đêm nay khó nhằn đây, gã không tìm được chỗ ngủ, đành phải làm việc rồi ngủ trên xe luôn thôi.
Sáng hôm sau Taehyung đi chợ sớm, bụng bầu của em đã được sáu tháng rồi, cơ thể cũng nặng nề hơn nhiều vậy nên em định đi bộ đến chợ, nhà em cách chợ không xa, đi bộ chỉ tầm 15 phút là đến, bác sĩ đã dặn vận động nhiều sau này sẽ dễ sanh nở.
Ra đến cổng đã thấy xe hơi của Jungkook đậu ở đó, ghé mặt vô nhìn thì em thấy màn hình máy tính vẫn còn sáng mà Jungkook thì đã thiếp đi, chắc gã mới ngủ không lâu.
Taehyung sau khi ghé nắt nhìn thì bỏ đi luôn, dù sao cũng không phải em bắt ép gã phải khổ sở như vậy. Jungkook thoáng chốc mở mắt dậy, khẽ vặn mình sau giấc ngủ ngắn trên xe thì thấy bóng dáng Taehyung đang khuất dần sau lối rẽ nhỏ liền khóa xe cẩn thận rồi chạy theo ở phía sau.
Taehyung hơi giật mình khi Jungkook mới hồi nãy còn đang ngủ mà giờ đã theo kịp em, gã vừa bước ngang bằng em thì bắt đầu thở mạnh, miệng lại bắt đầu nói:
" Em đó! Đang mang thai mà, muốn đi đâu thì nói anh đi cùng em, đi một mình nguy hiểm lắm."
" Việc gì phải gọi anh chứ? Tôi tự đi còn nhanh hơn."
" Nhưng sẽ an toàn hơn!"
" Trước giờ tôi vẫn tự đi, chẳng có việc gì hết, ngài không cần phải nghĩ nhiều đâu."
Jungkook bị nói đến đen cả mặt, không phản bác được gì đành im lặng theo sau Taehyung.
Đến chợ rồi Taehyung liền mua một loạt rất nhiều loại từ thực phẩm, gia vị đến gia dụng, đều là đồ nặng nề cồng kềnh, Jungkook lũi cũi theo sau giành mang hết thứ này đến thứ khác mà bị Taehyung từ chối, đi đến giữa chợ Taehyung vì bị Jungkook phá rối mà phát cáu lên la lối Jungkook ầm ĩ:
" Bảo anh đừng có quấy rối tôi nữa mà sao anh không nghe vậy hả ?"
" Anh sợ em mang nặng không tốt cho thai nhi thôi mà! Ngoan nào! Để anh giúp em."
" Anh tránh ra đi, tôi mang thai chứ đâu có què có liệt mà cần anh mang giúp."
Cô bán hàng gần đó thấy cả hai cãi nhau liền nói:
" Cậu là thai phu trẻ, bụng cũng lớn rồi, chắc đây là lần đầu mang thai nên không biết đó, đừng mang nhiều đồ nặng và cồng kềnh, va vào bụng thì không hay đâu, có giận dỗi gì thì để sau đi, để chồng cậu giúp cho. "
Jungkook hí hửng hẳn chỉ vì một chữ " chồng" của cô bán hàng nhưng Taehyung thì khác, em đáp lại người kia:
" Hắn không phải chồng cháu, hắn chính là chủ tịch của JK'S đấy ạ, không ngờ là chủ tịch mà lại thích quấy rối người khác như thế!"
" Ra là vậy sao! Không ngờ người khôi ngô tuấn tú như cậu lại có sở thích biến thái như vậy. Bà con đến đây mà coi, chủ tịch JK'S quấy rối người khác nè.
" Ơ cháu không có, cháu thực sự là chồng cậu ấy mà."
Nhưng Jungkook chưa kịp minh oan cho bản thân thì đã bị chìm trong vòng vây chửi bới của mấy cô bán hàng và người đi chợ, riêng Taehyung thì nhàn nhã xách đồ ra về.
Đến gần trưa Jungkook mới về được đến nhà Taehyung, gã sau khi bị chửi thì còn bị đưa đến đồn cảnh sát làm tường trình vì bị nghi là kẻ biến thái, Taehyung cười đau cả bụng đến nỗi nhìn thấy gã vào cổng mà quên mất là gã không được vào, chả là Jungkook bây giờ tàn tạ quá, quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù, mùi cơ thể thì nồng nặc.
Tận đến lúc Jungkook sắp bước vào nhà rồi Taehyung mới giật mình nhớ ra là gã không được phép vào liền dùng hết công lực mà đẩy gã ra.
Jungkook bĩu môi ra vẻ hờn dỗi lắm, chịu một trận sỉ nhục thì cũng thôi đi, đến người thương cũng không cho vào nhà nữa, Taehyung thấy gã sắp giở trò cáo già gian manh thì càng kiên quyết hơn nữa với việc gã không được tiến vào địa bàn của em.
" Em làm anh bị đưa đến tận đồn cảnh sát luôn, vậy mà cũng không nỡ để anh được vào nhà hay sao."
" Không thể!"
" Hôm nay anh làm trò cười cho em vui như vậy, em không thể thương xót anh sao? Cho anh vào nhà tắm rồi anh ra, anh đã không tắm từ hôm kia rồi."
" Không giận sao?"
Jungkook hơi bất ngờ với câu hỏi của Taehyung, gã thì có gì để giận chứ, làm Taehyung cười được là gã vui rồi.
" Không! Anh đây rất hân hạnh được làm trò tiêu khiển cho em."
Thấy Jungkook cười ngốc vậy nên Taehyung cũng có chút mủi lòng đành chấp nhận cho gã vào nhà để tắm nhưng rồi em nhanh chóng nhận ra một vấn đề rất lớn, gã không có đồ ở đây!
Jungkook thân cao 1m95 thì làm sao mặc cho vừa đồ của em chỉ vọn vẹn 1m78, ừ thì hiển nhiên là Taehyung cũng thuộc dạng không phải thấp rồi vậy mà so với gã thì em chỉ là bé hạt tiêu, hơn nữa gã còn tập gym, cơ bắp phát triển hơn em nhiều, miễn cưỡng cho gã mặc đồ thun của em vậy.
Jungkook mở của phòng tắm bước ra liền bị tràng cười của Taehyung nhấn chìm, đây là lần đầu em nhìn thấy gã mặc loại đồ nào đó ngoài suit và vest, hơn nữa gã còn mặc một bộ đồ rất ư ba chấm, quần cộc ngổng ngang bắp chân còn tạm chấp nhận được nhưng áo thì gần như là ôm lấy cái body của gã, miệng Jungkook méo xệch đến mang tai.
" Em không còn bộ đồ nào nữa sao? Bộ này nhìn tởm quá."
" Hết rồi! Đây là bộ đồ size lớn nhất trong nhà rồi đấy, nếu anh muốn mặc thoải mái thì phải mặc đồ bầu của tôi."
" Cho anh thử đi."
Hahaha, tiếp tục là tràng cười dài đến từ Taehyung, chiếc áo lần này lại quá rộng hơn nữa lại dài đến tận đầu gối Jungkook thì bởi nó là váy bầu của Taehyung mà, vậy là cho mọi người hết mơ mộng nhé, ở đâu ra mà cứ suốt ngày tổng tài cao lãnh chân dài nức tiếng mặc gì cũng sẽ đẹp, đến đây mà xem, tổng tài của JK'S mặc đồ xấu đau đớn thế nào này.
Jungkook bị cười thế nhưng cũng đành chịu, ai bảo gã không chuẩn bị gì đã lo chạy đến đây chứ, thôi thì đành cùng Taehyung đi mua chút đồ vậy.
Mua đồ xong rồi trở về nhà, Jungkook còn định lơi dụng cơ hội này mà ở lại trong nhà Taehyung nhưng nào ngờ em vẫn còn tỉnh táo chán, thế là cuộc tiến công xâm phạm lãnh địa của Jungkook thất bại toàn tập đành phải tiếp tục ngủ ngoài xe.
Nhưng ngày tháng sau đó, bởi vì Jungkook theo đuổi quá mức nên Taehyung cũng bó tay, ban ngày gã cứ xoay quanh Taehyung, tối đến lại thức khuya làm việc, em luôn đối xử lạnh lùng với gã, cứ nghĩ gã sẽ nản lòng thoái chí nhưng ai ngờ lại khiến gã càng thêm quyết tâm hừng hực.
Dạo này bụng của Taehyung đã lớn hơn rất nhiều, thai lần này của em là song thai, bụng lớn hơn nhiều so với những người cùng tháng, vì hai đứa trẻ phát triển nhanh nên cơ thể em cũng phù nề đến biến dạng, từ lúc được 7 tháng bụng đã xuất hiện vết rạn, đến bây giờ thì cả bụng và đùi của em đã rạn nhiều đến mức em còn không muốn nhìn.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tám tháng, không hiểu sao Taehyung lại nghén trở lại, cơ thể mỏi mệt, kén ăn, buồn nôn, tối đến còn bị chuột rút, Jungkook thấy sự thay đổi của em nên đề nghị được vào nhà để ở nhưng Taehyung vẫn không đồng ý, em không muốn bản thân dễ dàng chấp nhận hắn như thế, em sợ bản thân sẽ vì sự chăm sóc, yêu thương của gã suốt hai tháng qua mà lún sâu vào sự ôn nhu của gã rồi quên đi thực tại là em và gã cách xa nhau cả một khoảng trời.
Một đêm nọ, Taehyung đang ngủ thì bị cơn đau ở bắp giò đánh thức dậy, em bị chuột rút, bắp giò căng cứng đau điếng, không chịu nổi nên Taehyung lớn tiếng gọi Jungkook, gã ở ngoài xe nghe em gọi liên hồi liền tức tốc chạy vào, cửa nhà em gài chốt rất chắc gã liền xô mạnh vài cái cho cửa mở, đến phòng thấy em đang đau đớn liền luống cuống xoa bóp giãn cơ cho em.
" Đã bớt đau chưa hả?"
" Bớt...bớt nhiều rồi."
" Mấy ngày nay có phải thường xuyên bị như vậy hay không? Anh đọc trên mạng có nói đến tháng thứ tám, thứ chín sẽ thường xuyên bị chuột rút!"
" Chỉ mới hơn một tuần nay mới bị chuột rút thôi nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị lúc nửa đêm."
" Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây, đề phòng lại bị lần nữa."
" Nhưng..."
" Nghiêm túc đấy, anh ở ngoài xe nên chăm sóc em sẽ có chút bất tiện, anh sẽ mang laptop vào đây làm việc và canh em, dù sao anh cũng phải thức khuya. "
" Anh... không cần phiền thế đâu!"
" Anh không phiền, anh là lo cho em, nếu em bị gì đó anh sẽ ân hận cả đời."
" Thực ra anh không cần phải vì tôi mà làm thế, tôi không xứng để anh phải hi sinh nhiều vậy, anh rất bận rộn, những ngày qua vừa xoay quanh tôi vừa lo công việc, không cần thiết phải như thế."
" Có gì mà xứng hay không xứng chứ? Anh yêu em nên mới lo lắng cho em, ai lại quan tâm đến việc xứng hay không."
" Anh biết tôi và anh khác xa nhau mà, đến với tôi anh sẽ bị miệng lưỡi người đời phán xét đấy có biết không?"
" Anh không sợ miệng lưỡi của bọn họ, bọn họ có nói gì đi nữa anh cũng sẽ không quan tâm, anh chỉ sợ em vì lý do này lý do kia mà từ chối anh thôi, anh đâu quan tâm em đến từ đâu, đã từng làm việc gì, anh chỉ muốn mình bên nhau thôi, được bao lâu hay bấy lâu, cần gì nghĩ gười khác nghĩ gì chứ, chỉ cần bên nhau là đủ rồi."
" Jungkook! Em... "
" Nào!!! Em đừng khóc nữa, được không."
Có lẽ ban đêm là thời điểm con người ta trở nên yếu mềm nhất nên chỉ một lời nói, một lời bảo đảm của Jungkook lúc em yếu mềm nhất đã khiến một Kim Taehyung mạnh mẽ cứng rắn thế nào cũng phải rơi nước mắt.
Sao em không biết hai tháng qua gã vì em mà làm những gì chứ, em không cho gã vào nhà, gã liền ngày ngày sống và sinh hoạt ngoài xe, tự mua bếp và thực phẩm về nấu ăn còn nấu luôn phần của em nên suốt thời gian qua em không phải đụng đến bếp núc, gã muốn tắm thì đến nhà tắm công cộng, mỗi ngày còn vào nhà dọn dẹp nhà cửa cho em, thời gian rảnh thì tranh thủ làm việc ở công ty, đêm đến thì thức đến 3-4 giờ sáng để làm việc, gã là thiếu gia nhà giàu nhưng vì theo đuổi em mà chấp nhận cuộc sống khốn khổ như thế làm sao em không biết, là em cố tình để gã thấy khó mà từ bỏ em, nào ngờ đâu vì một câu nói đêm nay của gã mà khiến em muốn giao cả cuộc đời này của em cho gã.
Từ sau đêm đó, Jungkook được cấp phép sống cùng em, Taehyung cũng coi như đã ngầm chấp nhận gã, đối với Jungkook như vậy là viên mãn lắm rồi.
Tháng cuối cùng của thai kì, bụng của Taehyung lớn rất nhanh, còn vì là song thai mà lớn hơn người bình thường rất nhiều, vì bụng lớn mà em đi lại rất bất tiện, đứng lên, ngồi xuống hay nằm xuống giường đều cần Jungkook ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc.
Từ tháng thứ 7 của thai kỳ, những vết rạn đã trở thành một vấn đề đau đầu của Taehyung, dù có sử dụng bao nhiêu phương pháp, sử dụng bao nhiêu lotion, kem dưỡng ẩm, kem mờ thâm rạn thì vẫn không khá hơn khiến Taehyung lo sợ một ngày nào đó khi Jungkook nhìn thấy sẽ chán ghét em nên Taehyung luôn tránh né mỗi khi Jungkook chuẩn bị sờ vào bụng hay đùi em.
Ở bên cạnh hằng ngày và chăm sóc cho em, Jungkook làm sao không cảm thấy những sự khác lạ của em chứ, nhưng hắn thực tình không hiểu sao em lại né tránh đụng chạm của gã cho đến một ngày, khi gã tình cờ vào phòng ngủ thì thấy em đang bôi những thứ kem dưỡng ẩm lên bụng, lúc đó gã mới hiểu tại sao em lại né tránh gã, thì ra là em tự ti với bản thân mình, những vết rạn chằng chịt đầy trên bụng là lí do khiến em tránh gã.
Taehyung giật mình khi Jungkook vào phòng, em vội vàng cất gọn mấy thứ dưỡng ẩm xuống gối, đang bối rối nhìn gã thì gã tiến lại, trao cho em một nụ hôn rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa cái bụng to của em, gã bất ngờ vén áo ở bụng em lên rồi hôn lên nó, hôn lên những vết rạn thâm tím của em.
" Jungkook à! Anh làm gì vậy hả?"
" Anh đang trân trọng nó đây."
" ???"
" Em vì anh mà mang thai cực khổ, những vết rạn này cũng là vì mang thai mà có, anh không chán ghét nó đâu, anh còn phải cảm ơn nó, nếu nó không rạn thì con chúng ta không lớn được, nhưng hơn hết anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã kiên cường mang thai hai đứa trẻ, cảm ơn em vì em luôn cố gắng, đừng vì những vết rạn này mà tự ti có được không? Anh yêu em lắm! Thương em lắm!"
Một lần nữa, lại một lần nữa Taehyung bật khóc nức nở, người đàn ông em yêu vì em mà an ủi, vì em mà cố gắng, cũng không vì những vết rạn xấu xí mà chê bai em, lại một lần nữa, Taehyung muốn giao phó đời mình cho Jungkook.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh của Taehyung, mấy ngày này Jungkook như ngồi trên đống lửa, gã cứ thấp thỏm kiểm tra đi kiểm tra lại những thứ đồ để chuẩn bị đi sinh, sau khi kiểm tra xong thì mang ra xe luôn, đề phòng trường hợp em sinh gấp mà không kịp chuẩn bị, từ khi được Taehyung chấp nhận, gã đã sắm sửa rất nhiều thứ đồ, lúc được em cho xem ảnh siêu âm từ những tháng đầu tiên, gã đã nhảy cẫng cả lên vì vui, niềm vui làm cha của gã còn lây sang cả Taehyung khiến em cũng nôn nao gặp con mình.
" Anh đừng kiểm tra nữa, anh đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi hả? Em chóng hết cả mặt rồi nè!"
" Anh chỉ muốn chắc chắn là không thiếu thứ gì thôi! Lỡ đồ mặc cho em quá mỏng hay khăn quấn cho con mình quá khô thì không tốt!"
" Anh đã đặt mua loại đồ tốt nhất rồi mà, đừng lo lắng quá!"
" Sao anh không lo lắng được, đây là lần đầu em mang thai, lại còn là thai đôi, có biết bao nhiêu nguy hiểm chứ, anh không thể san sẻ bớt gánh nặng mang thai cùng em thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ em chứ."
" Ôi! Jungkook. "
Taehyung vòng tay qua cổ rồi hôn lấy Jungkook, gã cũng khẽ khàng đáp lại Taehyung.
Taehyung chuyển dạ đau bụng là vào lúc 3 giờ sáng, sau ngày dự sinh 2 ngày, khi đang nằm ngủ thì bụng em bỗng đau quặn cả lên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là sắp sinh, vốn định gọi Jungkook dậy luôn nhưng lại nghĩ có lẽ gã vừa ngủ không lâu, dù sao thì cũng chưa vỡ ối, cố ngủ một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng Taehyung nghĩ sai rồi, sau 15 phút cố chợp mắt, em không chịu đựng nổi nữa, cơn đau tuy không còn dồn dập như lúc đầu nhưng lại đau hơn và kéo dài hơn, Taehyung gọi Jungkook dậy, gã nghe em gọi liền tốc chăn ngồi dậy, biết em đau bụng rồi liền bế em ra xe đến thẳng bệnh viện.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói nước ối chưa vỡ và tử cung chưa mở, cần đi lại nhiều hơn để tử cung nhanh mở là chỉ cần chờ vỡ ối là có thể sinh, thế nên em nhập viện trước để theo dõi, Jungkook giúp em thay đồ bệnh nhân, cho em nghỉ ngơi một chút rồi dìu em ra hành lang để đi lại, bụng Taehyung rất lớn, di chuyển rất khó khăn, chỉ đi được vài bước là em đã thở hổn hển, thai nhi vì sắp sinh mà tuột dần xuống dưới cộng thêm những cơn gò gần như rút cạn sức lực còn lại của em, gã ở bên cạnh thấy em đau đớn, mệt nhọc như thế thì đau xót vô cùng, giá mà gã có thể san sẻ bớt sự đau đớn của em cho gã.
Sau hơn nửa ngày chịu đau đớn vì cơn gò của thai nhi thì cuối cùng Taehyung cũng vỡ ối, bác sĩ cho kiểm tra, thấy tử cung của em đã mở đủ lớn thì em liền được đưa vào phòng sinh, gã cũng vào theo, Jungkook đã đăng kí gói vào phòng sinh, gã muốn tận mắt thấy em sinh nở đau đớn ra sao để nhắc cho chính hắn nhớ rằng, em đã hi sinh vì gã, em đã vì gã mà sinh hai đứa trẻ.
Taehyung được đưa vào phòng sinh, Jungkook được vào theo, gã chỉ được ngồi bên cạnh mà nhìn em, theo từng cơn gò của thai nhi, Taehyung cũng lấy hơi rặn để thai nhi chui ra, gã thấy em mồ hôi nhễ nhại, từng hơi thở gấp và đứt quãng của em khiến lòng gã đau như ai cứa, gã thấy em đau đớn nhưng gã chẳng thể làm gì cho em, gã thấy em sắp ngất nhưng vẫn cố gắng lấy sức để rặn, nhưng em khó sinh, tận 1 giờ sau đầu của đứa bé cũng chưa ra ngoài, Taehyung thì đã kiệt sức và sắp ngất, bác sĩ yêu cầu mổ lấy thai, gã phải liên tục hỏi và phải chắc chắn Taehyung sẽ không chịu ảnh hưởng sức khỏe mới đồng ý kí vào giấy mổ.
Taehyung được đưa vào phòng mổ, gã cũng đi theo những gã chỉ được nhìn qua một lớp kính, gã không được vào phòng mổ cùng em, gã thấy họ gây tê tủy sống của em, đặt ống thông tiểu cho em, rồi bôi lên bụng em một thứ gì đó màu nâu, cả quá trình em vẫn luôn tỉnh táo, gã thấy họ rạch từng lớp da thịt của em, từng đường dao rạch lên bụng em cũng là từng mũi dao rạch vào tim gã, họ rạch một đường rất dài ở vị trí bụng dưới của em, lớp da bị rạch đầu tiên, đến mô mỡ rồi đến mấy tầng mô cơ, cuối cùng là tử cung, rồi gã thấy họ lấy em bé ra từ bụng em, một đứa rồi đến đứa còn lại, bác sĩ vỗ cho hai đứa trẻ khóc lên, tiếng khóc rất lớn, oang oang cả phòng mổ, rồi gã thấy em mỉm cười, họ cho hai đứa bé da kề da với em, trong lúc đó bác sĩ khâu lại vết mổ, từng lớp một như lúc họ rạch ra.
Sau khi da kề da thì Taehyung thiếp đi, em được đưa đi vệ sinh cùng hai đứa trẻ. Jungkook bồn chồn chờ y tá và hộ sinh đẩy em ra, lúc này Taehyung và hai đứa bé đều ngủ cả, Jungkook theo bọn họ trở về phòng bệnh.
Taehyung tỉnh lại là vào lúc hai đứa trẻ đang được Jungkook và hộ sinh đút sữa, Jungkook thấy em tỉnh lại liền thả đứa bé lên giường rồi đến bên em.
" Em tỉnh lại rồi! Bây giờ có đau lắm không?"
" Đau, đau lắm, thở thôi cũng đau."
" Anh đi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc cho em."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top