cà phê ngày nắng, bia trong đêm trăng
Jungkook từ Seoul đến Busan, muốn tìm nơi ở lại mà mãi chưa có, nhìn thấy một quán cà phê rất có phong cách nên liền ghé vô, ai ngờ lại còn hốt được anh chủ quán rất xinh trai.
_________________
Taehyung là dân Seoul chính hiệu, đã sống quen với cái phố thị tấp nập phồn hoa, ấy vậy mà năm 30 tuổi, cuối cùng lại không chịu đựng nổi cái phồn hoa ấy, bán thống bán tháo căn nhà mặt tiền ở Seoul và mọi thứ mình có mà chuyển đến một vùng ven biển đẹp như tranh của Busan mà mở một quán cà phê cùng với mua thêm vài căn nhà vừa để ở vừa cho thuê, nói thật thì anh cũng không phải kiểu giàu có gì, nhưng nếu nói có của ăn của để thì sẽ đúng hơn, học giỏi hiểu rộng, 23 tuổi làm quản lí cấp cao của một chuỗi nhà hàng kiêm khách sạn lớn của Hàn Quốc, nên bây giờ dọn về quê sinh sống, mở quán cà phê và cho thuê nhà cũng gọi là làm đúng lĩnh vực chỉ khác là anh tự mình làm chủ, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống nữa.
Taehyung rất thích không khí miền biển này, dù đẹp nhưng không bị đại trà, khách du lịch tuy không nhiều quá nhưng vẫn luôn có hơn nữa đều là người biết thưởng thức cho nên về vấn đề khách hàng của quán anh chẳng phải lo, hơn nữa quán này của anh ngoài phục vụ cà phê thì còn có cả đồ ăn và bia cho buổi tối nữa, mức giá rất phải chăng, đồ ăn và đồ uống cũng ngon nên ngoài khách du lịch, dân địa phương cũng hay tới lui ở đây, đến nỗi từ ngày anh mở quán ở đây bữa nào cũng thấy họ tụ tập ở đây vào giờ trưa để ăn uống nói mấy chuyện trên trời dưới đất, đến độ chỉ dọn về đây được 2 năm Taehyung bây giờ cũng có thể gọi là một bà tám chính hiệu:
" Này, nói cậu nghe, cậu đẹp thế này sao vẫn chưa chịu có người yêu vậy hả, đừng mãi như thế, đám con gái ở cái làng này sắp bị cậu câu mất hồn hết rồi."
" Aizz, là bọn họ tự mê, em có rắc vàng dụ bọn họ đâu mà là họ tự mê em, em cũng đâu muốn thế."
" Cậu đúng là không có lương tâm."
" E hèm, ai là chủ quán vậy ạ, có thể cho tôi gọi một ly Americano đá được không?"
" Được, được, tôi làm ngay đây."
Jungkook từ Seoul đến đây, muốn tìm nơi ở lại mà mãi chưa có, ai ngờ lại lạc đến tận đây, may sao nhìn thấy một quán cà phê rất có phong cách nên liền ghé vô, ai ngờ lại còn gặp được anh chủ quán rất xinh trai, kiểu này chắc cậu ở lại luôn mất thôi.
Taehyung mang cà phê ra, mời cậu sau đó định quay lại tiếp tục làm bà tám, Jungkook lại gọi anh lại hỏi vài chuyện:
" Anh chủ quán ơi! Anh cho tôi hỏi chút. Ở quanh đây có ai cho thuê nhà không ạ, tôi đang cần thuê nhà để ở luôn."
" Cậu muốn thuê nhà sao? Ở chỗ tôi còn 1 căn nhà chưa ai thuê, là nhà của tôi, cậu muốn thì tôi có thể đưa cậu đi xem thử."
" Vậy có tiện không, tôi muốn coi ngay."
" Bây giờ khá vắng khách, tôi đóng cửa quán chút, chắc không sao."
Taehyung cùng Jungkook đi xem nhà của anh, những tưởng cậu chàng này là người dễ tính, ai ngờ cậu ta rắc rối hơn Taehyung tưởng nhiều:
" Giấy dán không đẹp lắm, hơi lỗi thời, tôi muốn đổi sang màu vàng nhạt, sàn cũng muốn đổi thành sàn gỗ."
" Cậu muốn thì tôi sẽ đổi, nhưng phải là sau khi đã kí hợp đồng."
" Vậy tôi muốn thuê căn nhà này, kí hợp đồng luôn nhé, à mà tôi nghĩ lưới chống muỗi cũng cần thay."
" Việc kí hợp đồng có thể làm ngay, nhưng về lưới chống muỗi, tôi có thấy lỗ nào đâu?"
" Chỉ bé bằng 1/4 móng ngón út thôi, nhưng tôi sợ kiến, gián hay muỗi cũng vẫn vào được."
" Ôi."
Sau khi đưa Jungkook coi nhà và kí hợp đồng xong, Taehyung quay lại đã thấy hội bà tám tụ tập ở trước cửa quán rồi, bọn họ hỏi rất nhiều về Jungkook, nào là đến từ đâu, có muốn ở lâu không khiến anh nhức hết cả đầu, chung quy thì anh có ấn tượng không tốt lắm về Jungkook. Mới dọn về đây được vài hôm, cậu ta đã đòi hỏi quá nhiều, hẳn là một tiểu tổ tông được nuông chiều, sau này e là khó chung sống, cứ vài bữa lại làm người trong xóm phật lòng, hôm thì chê tiệm nhạc của Min Yoongi chán quá trong khi đó là tiệm nhạc lớn nhất khu này, hôm thì nói tiệm đồ ăn của Seokjin nướng cá nên toàn mùi cá, lại còn nói chồng của Seokjin - chính là chủ tịch phường Kim Namjoon là gấu tồ, quá đáng hơn nữa là cậu ta còn chê hai anh em Hoseok và Jimin là nhảy không có phong cách, nhìn như hai kẻ thiểu năng, ôi sợ người ta không biết cậu là dân Seoul nhiễu sự hay gì.
Sáng ngày đầu tiên Jungkook chuyển đến đây, ánh mặt trời của buổi sớm chào đón cậu, Jungkook bắt đầu chạy bộ từ nhà đến hết quanh khu này, đi ngang qua quán cà phê của Taehyung thì lại bị mùi cà phê rang thơm nức kéo lại, nên liền bước vô,
Taehyung mặc một chiếc sơmi trắng, quần tây ôm vừa, tạp dề cột ngang hông, đẹp như hình mẫu lý tưởng về crush của Jungkook, chuyến này không tán đổ được anh chủ quán đẹp trai này, Jeon Jungkook nhất định bám rễ ở đây khỏi về luôn.
" Anh chủ quán xinh trai ơi! Cho em một Americano đá đi ạ."
" Cậu có thể gọi tôi một cách bình thường không?"
" Không đâu anh ơi, anh xinh thế này, phải gọi thế thì người ta mới biết chứ."
" Ôi, cậu cho tôi xin."
Jungkook cứ mỗi ngày đều đến quán của Taehyung, cắm cọc luôn ở đó không chịu về nhà, ngày nào cũng giở cái trò y chang như thế, Taehyung có đuổi cũng không thôi, đến cuối cùng anh chịu thua, không thèm trả lời cậu nữa, còn Jungkook, sáng trưa chiều ngày nào cũng cà phê, tối đến lại bia và gà, đến nỗi mọi người trong xóm bây giờ ai cũng biết là cậu chàng cà lơ phất phơ mới về đây sống đã ngay lập tức theo đuổi hơn một tháng và đã nguyện xin chết dưới tay anh chủ quán cà phê xinh trai.
Jungkook tán tỉnh Taehyung 1 tháng mà thấy anh không động tĩnh gì, vậy mà tiền cậu chi vào quán của anh có khi đã đủ để cậu thành cổ đông lớn nhất của quán anh rồi, Jungkook thấy tình hình không ổn, cứ thế này thì sạt nghiệp mất, nên mặt dày quyết định xin việc làm ở đây, vừa kiếm chút tiền sống qua ngày, vừa tiện có cớ ở lại để tán cho đổ anh chủ quán thì thôi.
" Em muốn làm phục vụ ở đây."
" Không có tiền thuê."
" Quán đông khách thế này, anh nói dối."
" Tôi là chủ quán, tôi không muốn thuê cậu, mời đi cho."
" Anh ơi! Thuê em đi mà, thuê em đi."
Jungkook năn nỉ, ăn vạ, mè nheo, làm nũng, thử đủ mọi trò thì sau 3 tuần, Taehyung cũng chịu nhận cậu vào làm, nói thật anh không muốn thuê cậu đâu, nhưng mà quán ngày càng đông khách, một mình anh chạy không kịp, nên đành thuê cậu chứ không phải vì dạo này anh thấy cậu bớt đáng ghét đi đâu, thật đấy.
Jungkook từ khi được nhận vào làm ở quán cà phê thì đã học và trở thành tay pha chế tuyệt đỉnh của quán, mối quan hệ của cả hai cũng tốt lên đôi chút, ít nhất thì Taehyung không còn quá lạnh lùng với cậu, cậu cũng biết anh có ác cảm với mình, là do cậu chê bai mấy người xung quanh đây nên anh mới thế, nhưng cậu cũng đã xin lỗi bọn họ rồi, rất chân thành là đằng khác, bọn họ thậm chí còn làm bạn tốt ấy chứ, vậy mà anh không đả động gì đến cậu, làm cậu buồn thỉu mấy ngày nay:
" Làm sao để cho anh ấy đổ em bây giờ?"
" Cậu tấn công mạnh hơn xem?"
" Em đừng nghe Jimin và Hoseok xúi dại, Kim Taehyung là người thích sự lãng mạn, hãy nhẹ nhàng tiến tới, đừng vồ vập, người ta sợ."
" Ý kiến hay đó, anh Yoongi."
" Anh thấy được đấy, cậu để cái đèn xanh to chà bá thế kia mà Taehyung còn không đả động thì dù có thắp cho sáng thêm thì cũng vậy thôi, nghe Yoongi đi."
" Vậy em nghe hai anh, bây giờ em phải về quán, anh Taehyung đi lấy hạt cà phê rồi, quán không có ai hết, em phải về thôi, tạm biệt mọi người."
" Tạm biệt cậu, bọn anh cũng về đây."
Jungkook quay lại làm việc thì Taehyung vừa hay trở về, cậu định phụ giúp anh mang đồ vào, vậy mà lại có người khác giành bê đồ của anh thay cậu. Một chàng trai cao lớn anh tuấn trên tay bê mấy thùng đồ cùng Taehyung bước vào khiến Jungkook đứng hình mất giây lát, tên này là tên nào, từ đâu đến lại ngang nhiên cùng Taehyung cười nói vui vẻ như vậy chứ, anh Taehyung còn chưa từng cười ngọt như thế với cậu, tên này tính cản đường cậu đến với tình yêu sao? Jungkook từ quầy pha chế chạy ra cửa để đón lấy thùng hàng, cậu hỏi anh về người bên cạnh thì anh bảo là bạn từ thành phố đến thăm, thôi thì cũng không sao, bạn thôi mà, cậu cũng không nên nản lòng, quan sát thêm chút xem sao. Chiều hôm đó, tiệm cà phê Ánh trăng sáng đóng cửa quán sớm, Taehyung rủ Jungkook ở lại cùng ăn uống để chào đón Bogum đến thăm Busan, cả ba vui vẻ đến tận hơn 11h đêm, Bogum quay trở về khách sạn, Jungkook đưa Taehyung đã loạng choạng về nhà. Gió đêm ở miền biển rất mát, chút mùi cỏ đồng nội từ mấy ngọn đồi phía sau, mùi cơn mưa ở ngoài khơi, chút mùi muối đặc trưng của vùng biển thêm cái man mát của gió đêm khiến người ta tỉnh táo hơn hẳn, Jungkook hít chút cái mùi khoan khoái ấy cho đầy một lồng ngực, sảng khoái biết nhường nào, Taehyung bên cạnh cũng thanh tỉnh đôi chút, anh cũng làm theo cậu, ráng hít cho đầy buồng phổi, cảm nhận nguồn sống đang chảy tràn trong cơ thể, dưới ánh đèn đường và bầu không khí không thể nào lãng mạn hơn, Jungkook dành hết dũng khí nửa đời người của cậu mà nắm lấy tay anh, cậu thật mong cái khoảnh khắc cậu nắm tay anh ấy sẽ mãi ngưng đọng lại, để cậu gần anh hơn chút trước khi anh bối rối rút tay ra. Jungkook ngập ngừng ấp úng mất một lúc mới dám nói với Taehyung rằng cậu yêu anh đến nhường nào, rằng cậu nghiêm túc muốn anh cho mình một cơ hội:
" Anh Taehyung, em chuyển đến đây hơn nửa năm rồi, cũng theo đuổi anh bằng ấy thời gian rồi, em muốn nói ra lòng mình để anh biết, em yêu anh. Em sẵn sàng đánh đổi để yêu anh, em không sợ khó sợ khổ, em chỉ muốn yêu anh thôi, yêu đến chết đi sống lại. Anh không cần trả lời em đâu, em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng, dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí là 40, 50 năm đi chăng nữa thì em vẫn chờ lời hồi đáp từ anh, anh đừng quá bận tâm đến em, cứ cư xử như bình thường thôi, đừng vì em bày tỏ với anh mà xa lánh em nhé!"
" Cậu...thích tôi vì điều gì? Tôi không giàu có, không tài giỏi, không tiến thủ như người khác, vì sao lại thích tôi? "
" Ban đầu, em đổ anh vì anh đẹp, vì nụ cười thanh thuần khi lần đầu em nhìn thấy anh lúc gọi món, lúc đó em nghĩ em chỉ đơn giản là thích anh vì anh đẹp thôi, rất nhanh cảm giác đó sẽ hết, nhưng rồi mỗi ngày mỗi ngày, mỗi khi thức dậy em lại nôn nóng muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh cười, em dần thích anh vì anh tốt bụng, anh vui tính, và vì anh là người có lý tưởng của riêng anh, không ai có thể xoay chuyển được anh, em đã rất bất ngờ khi bản thân em lại thích anh lâu đến thế, anh là người duy nhất từ trước đến giờ cho em cảm giác hạnh phúc, tuy bên ngoài anh lạnh nhạt cọc cằn với em, nhưng anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ em, sửa đổi em, giúp em trở thành người như bây giờ."
" Tôi nhớ dáng vẻ của cậu khi lần đầu đến đây, vẻ ngoài có vẻ như là một người vô tư lự, tự do tự tại, có vẻ là người khó đụng vào, nhưng nhìn vào đôi mắt lúc đó của cậu, tôi thấy sự u sầu ủ dột, nếu so sánh với động vật thì tôi thấy cậu rất giống một con mèo hoang đáng thương bị mắc mưa, nhưng không ai đoái hoài đến, lúc đó nhìn cậu có vẻ thảm hại lắm, thực sự thì lúc đó tôi cảm thấy rất xót cậu, nhưng sau đó thì không xót nổi nữa, thời gian đầu ở đây cậu rất quá đáng luôn, nhưng bây giờ thì khác rồi, dễ thương hơn lúc đó rất nhiều."
" Phải nhỉ? Giờ nghĩ lại em cũng không biết bản thân sao có thể khó ưa đến như vậy, lúc đó anh còn nói em là dân Seoul nhiễu sự nữa cơ? Kì lạ thật nhỉ, có phải là do anh đã chữa lành tâm hồn em hay không mà em lại có thể thay đổi tích cực thế nhỉ?"
" Không phải tôi chữa cho cậu, mà là chính bản thân cậu chữa lành cho cậu đấy thôi, buông bỏ muộn phiền, gạt bỏ sầu lo, sống đời vui vẻ, như thế mới gọi là sống."
Sau tối hôm đó, mọi chuyện khá bình thường như chưa có gì sảy ra, Bogum đến chơi mấy bữa rồi đi, nhưng cứ kéo Taehyung theo làm Jungkook điên cả lên, đến sau cậu mới tá hỏa khi biết Bogum thực sự chỉ là bạn bình thường với Taehyung và thậm chí là anh ấy đến đây là để tìm nơi tổ chức lễ cưới , khi biết chuyện này, mấy ông anh hàng xóm được dịp cười lộn ruột và có cớ trêu chọc cậu mất mấy tuần. Cũng là sau đêm đó, người trong cái làng nhỏ bé ấy thấy một hình ảnh rất không đúng, một Taehyung thường ngày vẫn luôn cục súc với Jungkook thì nay lại dịu dàng với cậu đến lạ, bọn họ còn tưởng là Jungkook đã hốt được Taehyung nữa cơ, ai dè hỏi ra mới biết anh chưa cho cậu câu trả lời:
" Này, Taehyung à, Jungkook là thật lòng đấy, bọn này nhìn là biết tỏng, sao chú mày còn chưa chấp nhận nữa?"
" Phải, đừng khó tính quá, ở tuổi này thì chú mày khó kiếm được người nào như Jungkook lắm đấy."
" Thời này tìm được người như Jungkook không dễ đâu."
" Cậu ta biết nấu ăn, dọn nhà nhỉ?"
" Biết cả sửa máy móc."
" Còn biết cả vẽ tranh và sáng tác nhạc."
" Hát cũng hay nữa."
" Tốt thế rồi thì cậu còn muốn gì đây Kim Taehyung."
" Mấy cái đó không quan trọng, chỉ là em cảm thấy chưa đủ, em có chút cảm giác không an toàn, em sợ cậu ấy sẽ tổn thương em, em không muốn mình đau thêm lần nào nữa."
" Vậy là anh cảm thấy em không đủ tốt, không đủ xứng đáng với anh sao? "
" Jungkook, sao cậu đến đây?"
" Anh sợ bản thân anh tổn thương, vậy em không tổn thương sao? Em cũng có trái tim, em cũng biết tổn thương mà, sao anh không suy nghĩ cho em?"
" Tôi ....Jungkook, cậu nghe tôi giải thích chút."
" Em không muốn nghe, em sợ nếu anh nói nữa, em sẽ không kiềm chế nổi mà tổn thương anh mất, mai em sẽ tạm thời trở về Seoul, em sẽ vẫn theo đuổi anh, nên anh đừng lo, em sẽ không từ bỏ, em sẽ theo đuổi đến khi nào anh thấy em đủ an toàn đối với anh, em đã nói mà, dù anh làm gì, dù anh bắt em chờ 50 năm em cũng sẽ không từ bỏ, nhưng em cần thời gian tự hồi phục, sau khi điều chỉnh lại em sẽ lại trở về đây."
Jungkook quay đi, Taehyung cùng hội bà tám nhìn theo bóng cậu dần khuất xa. Hội bà tám nói anh quá cứng nhắc, trong tình yêu lại có phần ích kỷ mới khiến Jungkook tổn thương đến thế, bọn họ khuyên anh đừng vì người cũ mà nghĩ người mới cũng sẽ như vậy, phải tập mở lòng. Taehyung sau hôm Jungkook rời đi thì cứ luôn trằn trọc, làm việc gì cũng đổ bể, tâm trí mơ màng đến độ người ta gọi Capuchino lại mang ra Latte, gọi soju lại mang nước gạo lên men, những lúc rảnh rỗi, lại tự tưởng tượng Jungkook đang pha cà phê bên cạnh, đang vừa lau sàn vừa càu nhàu tại sao sàn nhà ngày nào cũng lau mà lại có vết nước hay đồ ăn khô cứng khó lau trên sàn hay đôi khi là cậu trong bộ dáng xấu xí nhất khi say rượu, dáng ngồi xấu xí, khuôn mặt hài hước mà lại nghêu ngao hát tặng anh mấy bản tình ca sến sẩm của Yoongi sáng tác . Từ ngày Jungkook rời đi, Taehyung nhận ra bản thân anh cần Jungkook bên cạnh hơn anh tưởng, dường như không chỉ anh thay đổi cậu mà chính cậu cũng thay đổi anh rất nhiều, Taehyung nhận ra mình muốn bên cạnh Jungkook, anh thích Jungkook, anh yêu Jungkook .
Jungkook từ ngày ở Busan trở lại Seoul thì giống như mất nửa cuộc đời, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày nào nữa, đổi lại thì người ta thấy cậu chàng như kẻ tán gia bại sản, làm việc gì cũng uể oải mất tinh thần, râu ria không buồn cạo, quần áo lôi thôi, thảm thương hết mức.
Taehyung lần đầu đặt chân trở lại mảnh đất Seoul sau 2 năm rời đi, Seoul thì vẫn hoa lệ, vẫn vội vàng và đông đúc, hối hả như ngày nào, anh thực sự cảm thấy không thích nơi này, nhưng giữa lòng Seoul phồn vinh nhộn nhịp này, người anh yêu đang đâu đó giữa dòng người tấp nập, biết đâu chừng chỉ một lát nữa, hai người có thể lướt qua nhau thì sao. Taehyung theo địa chỉ mà ngày trước Jungkook để lại lúc làm giấy cư trú mà tìm đến nơi ở của cậu, anh không chắc lắm là cậu có còn ở đây không nhưng anh vẫn tìm theo địa chỉ, nhưng không ngờ cậu lại sống ở nơi thế này. Một dãy các căn hộ cao cấp chạy dài, những hàng rào, chấn song dát vàng như đấm vào thẳng mặt Taehyung, ai mà ngờ được cậu chàng cà lơ phất phơ kia lại là người giàu nứt đố đổ vách cơ chứ, Taehyung đi một lúc thì thấy Jungkook đang đứng đổ rác, anh vừa chạy vừa gọi với theo cậu đề phòng cậu chạy vào nhà không cho anh vô:
" Jeon Jungkook, đứng lại, đứng lại đi Jungkook."
" Anh Taehyung, sao anh lại ở đây?"
" Anh ... anh đi tìm em."
" Anh tìm em? Tìm em làm gì?"
"Để tỏ tình."
"..."
" Anh là người khép kín, thích vẽ vời mọi thứ, thường luôn cố gắng trốn chạy hiện thực cho nên anh mới về Busan sinh sống và anh còn luôn mơ mộng về cuộc sống không muộn phiền, nhưng rồi nhiều muộn phiền cứ tìm đến anh dù anh chẳng làm gì, vậy nên anh cứ luôn cảnh giác với mọi thứ, anh chỉ muốn làm cho bản thân yên tâm mà quên mất em hay mọi người sẽ vì anh mà bị tổn thương, nhưng rồi anh nhận ra sau tất cả, anh cần em, anh thấy hạnh phúc và an tâm hơn khi ở bên em, anh hết cách rồi, anh yêu em."
" Biết làm sao đây, em cũng hết cách rồi, em cũng yêu anh. Em biết đôi khi em sẽ bị anh tổn thương, nhưng em không sợ nó vì em biết anh cần có em bảo vệ, vỗ về hay an ủi những lúc anh mỏi mệt, em sẽ là dãy núi, là bức tường, sẽ là mọi thứ mà anh nghĩ có thể bảo vệ anh được thì em đều sẽ trở thành thứ đó, em sẽ làm cho anh an tâm, sẽ biến anh thành người hạnh phúc, vậy nên hãy yên tâm yêu em nhé."
Jungkook đưa tay lên gáy Taehyung, cậu kéo anh vào nụ hôn, trong khoảnh khắc đó Taehyung cảm tưởng như tất cả mọi thứ có sụp xuống thì anh cũng sẽ không sao, vì anh đã có cho mình một Jeon Jungkook rồi. Jungkook kéo Taehyung vào nhà, anh thực sự phải choáng ngợp trước cơ ngơi của Jungkook đấy, nhà cao cửa rộng thế này mà lại về vùng ven biển làm phục vụ thì cũng có hơi kì lạ, Taehyung thắc mắc điều này với Jungkook thì cũng được cậu giải đáp ngay, hóa ra cậu là con út của một thương nhân có tiếng trong làng nhà hàng khách sạn, nhưng cậu lại không muốn theo nghiệp của gia đình mà muốn làm một hãng du lịch, cậu cũng đã thử làm tại chuỗi nhà hàng khách sạn của cha nhưng thấy không phù hợp, có quá nhiều quy tắc chói buộc cậu vậy nên một tâm hồn tự do phòng khoáng như cậu đi tìm đường thoát thân, cậu xin cha cho mình đi tìm nơi để mở đường cho ước mơ mở ra một công ty du lịch của cậu, vậy nên cậu đã đi khắp nơi rồi trôi dạt về tới Busan, thời gian cậu ở đó cũng đã quan sát, nơi đó tiềm năng rất dồi dào, sẽ rất tốt khi mở ra một công ty du lịch của riêng cậu. Jungkook sau khi kể chuyện của mình xong cũng hỏi lại anh, tại sao anh lại rời vỏ Seoul để về Busan, anh nói là do quá mỏi mệt với mọi thứ, ngày trước anh là quản lí cấp cao của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn của Hàn Quốc, thu nhập rất cao, đủ tiền mua nhà mua xe, sống thoải mái vui vẻ, sau đó quen được một người bạn trai rất tâm lý, chiều chuộng anh, nhưng kẻ này sau đó lại ngoại tình, dan díu với người khác, đặt điều nói xấu anh đủ thứ, sau khi chia tay còn lấy danh nghĩa của anh mà mượn tiền cá độ khiến anh phải còng lưng gánh nợ, cùng lúc đó người cha cờ bạc nghiện rượu đã lâu không gặp mặt cũng tìm đến đòi tiền trả nợ, Taehyung vừa chịu áp lực kinh tế từ hai người kia vừa chịu áp lực tinh thần từ đồng nghiệp khiến lúc đó anh như chìm trong bóng tối, sau khi trả xong nợ nần, anh tố cáo tên bạn trai kia khiến hắn bị tống vào tù, người cha kia vì uống rượu quá nhiều nên mất vì ung thư gan, sau khi hết hợp đồng lao động với tập đoàn anh cũng xin từ chức rồi bán toàn bộ tài sản ở Seoul đi rồi về Busan sống đời nhàn nhã. Jungkook nghe anh kể xong liền ôm chầm lấy anh vào lòng, vỗ về anh rồi khẽ nói:
" Đừng lo lắng buồn phiền gì nữa Taehyung à! Bây giờ có em bên anh rồi, anh không lo phải chống chọi một mình nữa, em sẽ là bức tường thành kiên cố cho anh dựa vào, chỉ cần hứa sẽ tin tưởng em, em sẽ không để anh buồn phiền đâu, cả đời này em thuộc về anh rồi."
" Được, em nói lời giữ lời, không được bỏ rơi anh."
" Em hứa.Mà này, lúc trước anh làm ở chuỗi khách sạn nào thế?"
" Là Deli."
" Đó là của nhà em đấy. Wow! Vậy liệu anh có phải thủ khoa ngành Quản trị khách sạn khóa XX huyền thoại mà người ta hay nhắc không nhỉ?"
" Là anh đấy, anh phải học khó khăn lắm mới thành thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của khóa đó đấy, đâu dễ gì trở thành quản lí cấp cao của khách sạn lớn nhất Hàn Quốc ở tuổi 23."
" Ôi! Ngày đó em từng crush anh đấy, dù em còn chả biết anh là ai. Wow! Gì đây, duyên phận thật kì lạ."
" Phải nhỉ, hay thật đấy, anh nổi hết da gà đây, duyên phận sắp đặt hay ghê, vậy chả phải nếu hai đứa dù có ghét nhau đi nữa thì cuối cũng cũng vẫn sẽ thuộc về nhau thôi hay sao? "
" Đúng, không thuộc về nhau thì trời chu đất diệt."
Sau ngày đó, cả hai trở lại Busan, Jungkook mở một hãng du lịch cộng tác với khách sạn của gia đình, ăn nên làm ra rất nhanh, Taehyung vẫn thế, vui vẻ làm một ông chủ quán cà phê ngày ngày tán gẫu với hội bà tám, mỗi tháng cùng Jungkook lên Seoul thăm bố mẹ và anh chị cậu một lần, hơn 2 năm sau thì kết hôn, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top