VI

   Đưa nó đến một quán bán đồ Huế. Chẳng hiểu sao con bé cứ nằng nặc đòi tôi mua bánh bột lọc cho nó. Vì trẻ con nên tôi cũng đành chiều theo. Vừa đến nơi, nó chạy xuống ra điều vui thích lắm. Nhưng tôi biết nó ngượng, ngượng ánh mắt yếu đuối của tôi. Tôi cũng ngượng lắm chứ, thôi thì cứ tỏ ra bình thường đi. Con bé này quả háu ăn. Chỉ cần thấy đồ ăn, thế giới quanh nó như tan biến hết. Chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì. Phục vụ mang tới một đĩa bánh bột lọc cho nó, một tô bún bò Huế cho tôi. Nói thật thì tôi không thích ăn món Huế cho lắm, có lẽ do đã quen với khẩu vị người Bắc, lại ở quen đất Hà Nội nên khẩu vị của tôi có chút kén chọn. Nhưng nhìn ánh mắt con bé sáng lấp lánh, thích thú với từng miếng bánh tôi cũng chẳng nỡ phá hỏng. Nó gắp miếng bánh lên, áo bánh trong suốt núng nính bao bọc lấy con tôm đỏ nằm trọn trong lòng bánh. Mỡ hành rưới lên thơm nức lại quyện với thứ nước chấm cay ngọt li ti những ớt. Cho tất cả vào miệng, nó xuýt xoa khen :
- Quán này làm ngon quá đi thôi !!

Tôi trộm cười nhìn con bé, chợt sau lưng có tiếng phụ nữ lanh lảnh:
- Ôi anh Khôi ! ( tên của tôi) Không ngờ lại được gặp ý chung nhân ở đây.
Tôi giật mình quay lại nhìn, là Thùy Chi. Một trong số những đối tượng mà mẹ tôi yêu cầu tôi xem mắt. Chi là con gái đồng nghiệp cũ của mẹ. Cô ấy năm nay đã 28 tuổi rồi. Theo lời giới thiệu thì do mải lo toan công việc nên giờ Chi vẫn chưa lập gia đình. Thật sự tôi cũng đã từ chối nhiều lần và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại si mê tôi. Dù rằng tôi có chút quá đẹp trai, lại làm trưởng phòng của một công ty lớn, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Nhưng thật sự tôi không thích Chi.
   Chi hớn hở chạy về phía bàn chúng tôi, đẩy An Nhiên ra rồi ngồi vào giữa. Con bé đang ăn cũng phải ngẩng lên ngơ ngác. Nó quay sang nhìn cô gái lạ mặt vừa hành xử thô lỗ với nó, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi chỉ biết cười gượng, sao mà tôi lại khổ như thế.
- Chi à, không ngờ lại gặp nhau ở đây, em cũng đến đây ăn à?
- Mình gặp nhau đúng là có duyên anh nhỉ, không ngờ chúng mình lại có cùng sở thích như thế này.
- À thật ra thì...
Chưa kịp nói, tôi càng sượng hơn khi con bé An Nhiên cất lời. Con bé này đúng là mỏ hỗn, đánh chết cũng không chừa mà. Nó đặt đôi đũa lên trên bát mắm, có vẻ dùng lực hơi mạnh nên mắm có khẽ bắn lên chiếc đầm kẻ của Thùy Chi.
- Ôi chao, cháu xin lỗi cô nhé! Cô già rồi chắc cũng không chấp trẻ con như cháu đâu nhỉ.

Chi hét toáng lên, tức đến đỏ mặt, toan dạy cho con ranh con láo toét này một bài học thì đã bị con bé chặn họng.
- Các cụ bảo rồi, ăn trông nồi ngồi trông hướng. Lần sau cô cư xử lịch sự một chút nhé bà cô.
Nở một nụ cười đắc thắng, nó chạy tọt ra xe. Tôi luống cuống xin lỗi Thùy Chi rồi cũng chạy theo nó.
- Cho anh xin lỗi nhé. Con bé còn bé nên hơi xốc nổi có gì em bỏ qua cho.
Mặt cô ấy đỏ lên vừa vì tức giận vừa vì xấu hổ. Cầm lấy cái túi xách, với điệu bộ vùng vằng, bỏ đi một mạch chẳng nói câu nào.
    Ra đến nơi, An Nhiên đã đợi sẵn cạnh xe. Phần vừa giận, vừa buồn cười, tôi chỉ gõ nhẹ vào đầu nó ra vẻ không hài lòng. Con bé bị gõ thì nhăn nhó, phụng phịu. Nó bắt đầu tuôn hết những ấm ức về cái " bà cô già" kia. Nào là " cháu chả thích đâu"," người gì mà xấu tính"," cháu đang ăn mà lại đẩy cháu",... Đúng là trẻ con nghĩ gì nói đấy. Tôi cũng chẳng trách gì nó. Dù gì người sai cũng chẳng phải con bé. Thôi thì cứ mặc cho nó vui cười, bởi tôi chẳng muốn cái vẻ hồn nhiên này phải khóc. Tôi không muốn thấy nó buồn, không muốn nó phải buồn giống như "em" đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top