II

Sáng hôm nay, trời đã hửng nắng, cái cảm giác yên bình khoan khoái của mùa thu tràn về. Mở cửa sổ để thứ không khí ấy chảy vào, phủ lên mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ. Tôi đứng đó, cho cái nắng nhẹ chạm vào da thịt, mơn trớn từng tế bào cơ thể. Thấy bản thân như trẻ ra, như được trở về cái thuở niêm thiếu, cái giây phút đầu tiên được đặt nụ hôn lên môi mối tình đầu, dư vị ngọt ngào khó quên. Nhưng giờ tôi đã già rồi, cái tát của thời gian làm con người ta tỉnh ngộ lại. Hôm nay là chủ nhật, tự nhiên trong lòng tôi bỗng có cảm giác thúc giục, như có ai đó lôi kéo linh hồn. Nó thì thầm thỏ thẻ, nó dẫn dụ tôi... rồi từ lúc nào, tôi đã đến trước quán ăn nhỏ gần trường học.
Cuối tuần, quán đông hơn ngày đầu tôi đến, người ra kẻ vào, ồn ào tiếng cười nói. Đóng sập cửa xe toan bước vào quán, tôi hoảng hồn bởi tiếng động mạnh phía sau lưng. Chiếc oto trắng của tôi bị vật thể lạ lao vào, để lại vết lõm khá lớn. Lửa giận ngùn ngụt cháy trong lòng, vội bước lại, thương xót cho chiếc xe. Tôi cưng nó như trứng, hứng như hoa. Yêu thương gọi nó là vợ, tuần nào cũng đưa đi kiểm tra chăm sóc. Thế mà tên khốn không có mắt nào lại dám đâm vào " con vợ " của tôi?
- Đứa nào đâm vào xe tao đấy ...
Chưa dứt câu , tôi chợt khựng lại, là một con bé đi cub đang nằm trên nền đất đầy lá rụng. Cú va chạm k mạnh lắm nhưng có vẻ con bé ngất vì sợ. Chẳng kịp nghĩ thêm gì, tôi gửi con xe cub vào quán rồi bế xốc con bé lên xe đưa đi viện. Mà rõ là chẳng phải lỗi tại tôi, do con bé tự đâm vào xe tôi. Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ lo sợ. Chắc lòng trắc ẩn trong tâm hồn trỗi dậy chứ không thì ai thèm giúp con nhỏ vừa đanh đá vừa hậu đậu này chứ!
     Ngồi nhìn nó thật lâu trên giường bệnh, tôi mới thấy được chút vẻ đẹp ẩn sau sự đáng ghét ấy. Đôi mắt nhắm nghiền lông mi dày và dài, môi nhỏ chúm chím, mũi hơi tẹt nhưng nhìn chung khá đáng yêu. Tóc hơi bông xù làm tôi chợt nhớ đến con cún con haha.
    Mãi nhìn nó, tôi quên mất rằng trời đã ngả về trưa. Chẳng thể gọi cho người thân nó nên tôi đành ngồi lại đây. Chạy đi mua chút cháo vì tôi sợ con bé tỉnh dậy sẽ đói. Ôi, sao hôm nay mình ân cần thế. Về tới giường bệnh, thấy con bé đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, rưng rưng chực khóc.
- Tỉnh rồi hả? Đọc số đi để chú gọi bố mẹ đến đón.
- Ơ là chú ạ ? - nó tròn mắt hỏi.
- Đâm vào xe tôi lại còn ngất ra đấy, báo hại tôi cả buổi sáng chủ nhật phải chăm sóc cô đấy cô nương ạ.
- Cháu xin lỗi...tiền sửa xe hết bao nhiêu chú cứ sửa rồi gửi bill cháu sẽ trả đủ. - con bé lí nhí xin lỗi tôi rồi chìa điện thoại cho tôi.
      ......
   Giờ thì nhóc con đấy đang ngồi trên xe tôi. Nói chuyện một lúc tôi mới biết nó ở nhà một mình, bố mẹ làm việc ở nước ngoài, tháng gửi tiền về cho con bé sinh hoạt. Con bé ở một mình kể ra cũng buồn, sáng sớm có người đến dọn dẹp rồi trưa lại đi, nhà nó như nhà hoang, u buồn lạnh lẽo. 
    Đi một lúc thì nó kêu tôi dừng xe trước cửa một căn nhà 5 tầng. Nhìn sơ qua thì nhà nó không phải kiểu giàu có như nhà tôi, không phải biệt phủ nguy nha nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để, không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
- Cảm ơn chú đã đưa cháu về.
Nó đóng sập cửa xe trước mặt tôi rồi đủng đỉnh mở cửa sắt bước vào nhà. Cái con nhóc này, đúng là đánh chết cũng không chừa cái tính này mà. Nhưng thôi, sdt địa chỉ nhà tôi đều có rồi, có chạy đằng trời thì cũng vẫn phải trả tiền sửa xe thôi....
            Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top