Bốn mùa đều thương em? - Oneshot
"Lách tách lách tách."
Tiếng cà phê rơi từng giọt xuống cốc, hòa cùng tiếng xào xạc của những tán cây đang khẽ rung trong gió se của mùa thu. Bầy trời nay đã chuyển sang một màu ảm đạm và tĩnh lặng. Dòng người bây giờ đã vội vã hơn bao giờ hết. Họ vội vã sải dài những bước chân về nhà. Những cánh chim cũng đã vội vã tìm về nơi tổ. Đám trẻ hay loay hoay ở công viên cũng đã về sớm hơn mọi khi. Ngoại cảnh,con người đều vội vã cho thời gian cuối ngày. Riêng chỉ có hai hình bóng của hai cụ già hay ngồi bên nhau trong công viên là vẫn đang muốn níu lại thêm đôi chút nữa.
"Hoàng hôn hôm nay đến nhanh quá, ông nhỉ?" Bà cụ nhỏ nhẹ lên tiếng, đôi mắt nhìn lên bầu trời với ánh mắt có chút giãi bầy.
Ông cụ không đáp, chỉ khẽ nhìn người con gái bên cạnh, tay nhẹ nhàng khẽ đưa lên mái tóc bà vuốt nhẹ. Bà cụ thở hắt ra một hơi với giọng điệu đầy chán nản.
"Ông này. Không biết bọn nhỏ nhà mình đang làm gì nhỉ?" Bà khẽ tựa vào vai ông,mắt nhìn thẳng như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
"Trời sắp chuyển đông rồi. Bà xem hôm nào rảnh thì lên thăm nó." Nghe vợ mình hỏi vậy,ông cũng hiểu ý, chỉ mỉm cười nhìn bà rồi nói sẽ.
.
.
.
.
Bình minh lóe rạng đông, ở phía cuối nơi chân trời là thứ mà cặp tình nhân nào cũng muốn đi đến. Họ truyền nhau rằng: ''Khi bạn cùng người bạn yêu đi đến nơi gọi là cuối chân trời, thì tình yêu của bạn và người đó thật đẹp, tình yêu của hai người là một sự vĩnh hằng mà chúng sinh luôn ao ước."
''Đi cùng nhau đến nơi thiên đường ấy, có nghĩa là cùng người bạn yêu đi đến già, cùng vượt qua bao sóng gió để đến được nơi là đích đến của cả hai."
.
.
.
.
"Yêu thì ai chả làm được? Chả qua họ có thể cùng nhau đi đến cuối chân trời góc bể cùng nhau hay không."
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top