5. Tạm biệt cậu bé An An

      Lúc này đây, ở một quán cafe gần nhà, ba cô thiếu nữ tuổi 17 xinh đẹp đang ngồi tán gẫu với nhau. Nguyễn Đông Linh nhớ lại hôm ấy, lúc cô tỉnh lại thì trên xe chỉ còn mỗi cô và Mặc An, nhìn đồng hồ đã gần 8h tối, Mặc An nói đã đưa An An về khách sạn. Còn hỏi cô có đói không, sau đó họ cùng đi ăn rồi Mặc An mới đưa cô về nhà.

    Cố Văn Anh thấy bà chị mình đang thẫn thờ liền đẩy Nguyễn Vy, ra hiệu ý bảo Nguyễn Vy nhìn Đông Linh.  Nguyễn Vy đưa tay lên búng tách tách trước mặt Đông Linh mấy lần, cô mới trở về thực tại, đưa tay ra gạt tay Nguyễn Vy, lườm cô bạn một cái.

  " Lại nghĩ đến ' chàng' à mà mất hồn thế ?" - Nguyễn Vy trêu chọc. 'Chàng' trong lời nói của cô ám chỉ Mặc An. Nguyễn Đông Linh và Nguyễn Vy thân thiết như hai chị em, đêm ấy Đông Linh ngủ ở nhà Nguyễn Vy, hai người cùng tâm sự, sau đó Đông Linh liền kể cho Nguyễn Vy nghe về Mặc An.

  " Đang nghĩ xem làm thế nào để vào năm học có thể  phân thắng bại với ' chàng' của cậu đấy" - Đông Linh đáp trả.

    Nguyễn Vy bĩu môi " chàng nào chứ, tên ấy còn lâu tớ mới cần"  gương mặt trở lên mơ mộng " tớ chỉ cần Joe của mình thôi,  anh ấy thật đẹp trai"

   Joe là người bạn ngoại quốc của chị Nguyễn Vy ở Milan, từ khi ở Milan trở về, Nguyễn Vy ngày ngày nhắc đến anh chàng đó với ánh mắt mơ mộng.

" Thôi đi, đừng có ảo tưởng nữa, người ta nhiều TV rồi, không muốn vác thêm cái TV nữa về đâu" - Cố Văn Anh bông đùa trêu Nguyễn Vy.

  " Nói gì thế, bà đây còn đang phát triển, qua vài năm nữa, chắc chắn sẽ là thân hình siêu mẫu đáng giá ngàn vàng đấy nhé." - Nguyễn Vy cũng không chịu thua đáp trả

   " Đợi đến lúc cậu có thân hình ngàn vàng thì người ta cũng có 2 con  rồi " - Cố Văn Anh khúc khích cười.

  " Cậu ..." - Nguyễn Vy trừng mắt

" Uống nước hạ hoả" - Nguyễn Đông Linh đẩy cốc nước đến trước mặt Nguyễn Vy

" Cậu cũng bắt nạt tớ đấy à" - Nguyễn Vy mếu máo, cầm cốc nước nên uống một hơi.

" Đâu có đâu, tớ đang giúp cậu mà"

    Sau đó Nguyễn Vy lướt mạng, thấy có một bộ phim rất hay mới công chiếu, họ liền kéo nhau đi xem bộ phim đó.

   

      Mặc An đang ở nhà ngủ ngon lành thì bị điện thoại của Lương Diêu Minh đánh thức, kéo anh đi tụ tập bạn bè. Mặc An bực mình vì bị đánh thức, kêu không đi. Lương Diêu Minh liền đến tận nhà lôi anh dậy, bắt anh cùng đi.

   Lần tụ tập này là cùng với đám bạn trong CLB điện ảnh hồi cao trung, vậy là địa điểm lần này là ở rạp phim, một bộ phim kinh dị được đề cử giải thưởng ở Liên hoan phim Quốc tế, rất nổi tiếng.

   Mặc An vốn cũng chẳng có hứng thú với phim ảnh, vào trong rạp vốn định ngủ một giấc, nhưng ánh mắt lại bị người ngồi ở hàng ghế dưới hấp dẫn. Vậy là Mặc An chẳng ngắm phim, mà ngắm cô gái đó suốt 2 tiếng đồng hồ.

 
  Bộ phim về đề tài kinh dị, Nguyễn Đông Linh không thích nhất là thể loại phim này, bình thường sống chết cô cũng không đi xem. Nhưng bộ phim kinh dị này lại rất nổi tiếng, trên những trang mạng đầy dãy những poster, dậy sóng vì bộ phim, làm Đông Linh cảm thấy thích thú.  Mặc dù hiện tại, Đông Linh mạnh mẽ đang co ro người, bấu chặt lấy tay Nguyễn Vy và Cố Văn Anh, sợ hãi xen lẫn kích thích khiến gương mặt cô lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn cố gắng làm như không sợ, khuôn mặt biến hoá đến là hài hước.  Nhưng cũng vì vậy mà Nguyễn Đông Linh không để ý, có một chàng trai phía trên cứ ngắm biểu cảm  cô vô tình để lộ qua  khe hở ở hàng ghế  xuyên xuốt bộ phim.

  
     Bộ phim kết thúc, ba người cũng theo dòng người ra khỏi rạp. Đông Linh bị tuột lại phía sau, đang nghển cổ nhìn xem Nguyễn Vy và Cố Văn Anh đâu thì bị một người vỗ nhẹ vào vai làm cô giật nảy mình, xuýt chút nữa hét lên.  Nhưng nhìn thấy người đến là Mặc An, cũng nuốt được tiếng hét trở lại, nếu không sẽ mất mặt chết mất. 

" Bộ phim hay không ?" - Mặc An hỏi, đi bên cạnh cô.

" Kinh dị chết được! " - Đông Linh buông lời cảm thán, nhìn sang Mặc An " Anh cũng xem mà. Sao lại hỏi hỏi em chứ"

Mặc An không trả lời, ngượng ngùng xoa xoa cánh mũi, nghĩ ' không phải vì bận ngắm em sao'

" Anh đi cùng ai thế?" - Đông Linh nhìn quanh, hỏi

" Vài người bạn thôi" Mặc An ngừng một lát rồi nói " Mai em có thời gian không? Nghe nói mai An An về nước, anh đến gặp cậu bé, em cùng đi nhé."

Nguyễn Đông Linh ngạc nhiên, sau đó liền đồng ý, cô cũng muốn gặp An An trước khi cậu bé đi.

Trông thấy Nguyễn Vy và Cố Văn Anh đứng ngoài cửa đợi, Đông Linh chào tạm biệt Mặc An rồi bước nhanh hơn, đến khoác tay 2 cô gái rời đi.



Buổi sáng, Đông Linh có lớp học cùng Nguyễn Vy. Vừa tan học, Đông Linh liền bảo Nguyễn Vy về trước, Nguyễn Vy trêu trọc cô một hồi xong mới chịu rời đi. Nguyễn Đông Linh cũng bắt xe bus đến khách sạn mà cậu bé An An ở.

Lúc cô vừa xuống xe, đã trông thấy Mặc An đang đứng chờ, cả hai cùng đi bộ về phía khách sạn.

" Anh đến khi nào thế?" - Đông Linh vừa xuống xe liền hỏi.

" Vừa mới thôi, anh nghĩ em cũng sắp đến nên ra đây đứng chờ. Chuyến bay của gia đình An An là lúc 3 giờ 40. Ba mẹ An An nhất định muốn mời chúng ta một bữa cơm, anh đã từ chối nhưng thịnh tình khó khước mà."

" Không sao đâu, em cũng muốn ăn cơm với An An trước khi cậu bé đi" - Đông Linh mỉm cười.

Mặc An và Đông Linh vừa đi đến cửa khách sạn thì An An chạy vụt ra, ôm chân Đông Linh

" Chị Đông Linh, em nhớ chị quá"

Đông Linh xoa đầu cậu bé " Chị cũng nhớ An An nữa."

" An An độc nhớ chị mà không nhớ anh à, anh Mặc An sẽ đau lòng đấy" - Mặc An giả vờ thương tâm ôm ngực, cậu bé An An liền chạy sang ôm Mặc An " Em cũng nhớ anh Mặc An nữa."

Mặc An xoa đầu cậu bé, khen " Ngoan lắm!"

An An buông hai tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu, phụng phịu kêu lên " Sao ai cũng thích xoa đầu em vậy"

" An An, nếu em không muốn bị xoa đầu thì phải lớn nhanh lên, phải cao hơn chị Đông Linh, lúc đó chị Đông Linh sẽ không xoa được đầu em nữa. " - Mặc An nói với cậu bé.

" Được, em sẽ lớn nhanh, sẽ cao hơn chị và anh." - An An hớn hở.

     Lúc Đông Linh nhìn thấy ba mẹ An An, chỉ cảm thấy họ thật đẹp đôi làm sao.  Mẹ An An đến trước mặt cô, nhiệt tình ôm Đông Linh một cái

" Đông Linh, cô nghe An An kể về cháu rất nhiều. Cô là Bạch Mạch Ngân, mẹ của An An " rồi chỉ vào người đàn ông đứng cạnh cô " Đây là ba của An An, chồng cô Lâm Tịch"

  " Chào cô chú ạ" - Đông Linh lễ phép đáp lại.

" Cháu xinh thật đấy, vượt qua cả tưởng tượng của cô."  Bạch Mạch Ngân liếc mắt sang Mặc An, rồi tự nhiên dúi vào tay Đông Linh một tấm ảnh " Hai đứa đẹp đôi lắm."

  Đông Linh liếc qua tấm ảnh, rồi rất không tự nhiên cất tấm ảnh vào túi khi mà Mặc An sát lại muốn xem tấm ảnh đó. Cô cười ngượng ngùng.

" Đừng đứng đây mãi thế, chúng ta đi ăn thôi,  chú đã đặt chỗ ở một nhà hàng rồi, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện nhé!" - Lâm Tịch  bế bổng An An lên.

" Đúng rồi, mọi người đi thôi!" - Bạch Mạch Ngân gật đầu, kéo Đông Linh đi với mình.


Trong một nhà hàng đồ Tây, bốn người lớn và một cậu bé ngồi bàn cạnh cửa sổ. Hai người đàn ông rất đẹp trai, một người mặc âu phục cho người ta cảm giác thành thục và lão luyện, một người chỉ mặc áo sơ mi và quần dài rất đơn giản, trẻ trung và năng động. Hai người nữ cũng đều rất xinh đẹp, một người phụ nữ dịu dàng đã trải đời và một thiếu nữ thuần khiết. Còn cậu bé thì xinh đẹp và rất đáng yêu.
Họ thật sự rất thu hút ánh nhìn xung quanh.

Trong nhà hàng có một khu vui chơi nhỏ trong nhà, An An thích thú cùng với mấy đứa trẻ khác chơi đùa. Mặc An đang học MBA, đối với một thương nhân, đồng thời cũng coi như một tiền bối như Lâm Tịch, thì có rất nhiều điều để thỉnh giáo. Còn Bạch Mạch Ngân cùng Đông Linh trò chuyện. Sau đó vô tình nhắc đến chuyện ngày trước, Bạch Mạch Ngân liền kể cho Đông Linh nghe tình sử trước đây.

Năm ấy Bạch Mạch Ngân vừa vào trường đại học C khoa kinh tế.  Lâm Tịch học hơn cô hai khoá, là sư huynh của Bạch Mạch Ngân.  Sau một thời gian, Bạch Mạch Ngân phát hiện mình có tình cảm với vị sư huynh này,  cô yêu thầm anh suốt gần một năm, nhưng trong một lần Mạch Ngân cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài ăn uống, lại nhìn thấy Lâm Tịch, bên cạnh anh là một cô gái, hai người rất thân thiết khoác tay nhau dạo phố.  Bạch Mạch Ngân cảm thấy tâm như bị ai cấu xéo, hoá ra Lâm Tịch đã có bạn gái, vậy mà cô lại không hay biết.  Từ hôm đó, Bạch Mạch Ngân bắt đầu trốn tránh Lâm Tịch, cô không muốn tiếp tục mối tình thầm lặng này nữa.   Lâm Tịch  nhiều ngày không thấy Bạch Mạch Ngân, bắt đầu tìm cô, mới biết cô đang trốn tránh anh. Lâm Tịch tức giận kéo cô lại một góc, hỏi lí do vì sao không tới tìm anh. Bạch Mạch Ngân không để ý đến anh, chạy đi thẳng.  Không lâu sau, Lâm Tịch biết được chuyện hôm đó qua lời em gái anh. Anh vui mừng nghĩ, hoá ra cô cũng thích anh. Lâm Tịch bắt đầu theo đuổi Bạch Mạch Ngân.

  Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tịch cầu hôn Bạch Mạch Ngân.  Hai người đính hôn trước, được một năm, mẹ của Lâm Tịch dục anh cưới cô con dâu của bà về. Bạch Mạch Ngân vẫn chưa muốn kết hôn sớm, dùng dằng mãi, lại thành ra Mạch Ngân có thai, Lâm Tịch vui mừng cưới cô về làm Lâm phu nhân. Mạch Ngân mè nheo mãi, Lâm Tịch và mẹ chồng đành đồng ý để cô đi làm, đến lúc được 6 tháng mới nghỉ việc. Ai ngờ Mạch Ngân bị động thai, Lâm Tịch nổi nóng, mẹ chồng cũng nhất quyết bắt cô nghỉ việc, ở nhà bà chăm sóc.  Sau đó thì An An ra đời, An An lên ba tuổi, lúc nào cũng bám lấy  ông bà. Mạch Ngân muốn đi làm lại, Lâm Tịch nói nếu cô muốn làm việc thì vào công ty của nhà. Mạch Ngân sau một hồi thương lượng không được, đành đồng ý làm thư kí của anh.   Bạch Mạch Ngân biết, Lâm Tịch chính là chân mệnh của cô.

   Bạch Mạch Ngân cảm thán " Nhớ lại, thời đại học tươi đẹp nhất của cô lại quẩn quanh bên Lâm Tịch, bỏ qua những chàng trai theo đuổi cô cuồng nhiệt nha."  - Biểu cảm làm như hơi thất vọng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc

  Đông Linh cảm thấy rất ngưỡng mộ Bạch Mạch Ngân và Lâm Tịch.  Tình yêu của họ chân thành, trong mắt họ cũng chỉ chứ duy nhất đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top