4. Câu chuyện ngày bé


Nghe bà nội Đông Linh kể lại, ngày xưa lúc mẹ sinh Đông Vũ xong thì không mang thai được nữa, cứ nghĩ cả đời chẳng được bế cháu nữ, thì 8 năm sau, mẹ Đông Linh cư nhiên mang thai cô. Năm ấy người nhà rất vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của mẹ cô, liền đưa mẹ cô đi kiểm tra đủ thứ, sau khi bác sĩ phải chấn an đến n lần rằng cơ thể mẹ cô hoàn toàn đủ khoẻ mạnh để sinh con, người nhà mới yên tâm. Trong khoảng thời gian mang thai, cũng không cho mẹ cô đụng vào bất cứ việc gì, chỉ cần yên tâm dưỡng thai. Sau đó, lúc sinh Đông Linh bị thiếu ngày, phải nằm trong lồng kính mấy ngày mới được đưa về với ba mẹ.

Đông Linh từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, nhưng lại chẳng bao giờ bị ốm vặt, cũng không quấy khóc, là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Mọi người trong nhà đều cho rằng, sau này Đông Linh nhất định sẽ là một cô gái dịu dàng hiền thục. Nhưng thực tế thời gian chứng minh, ' Nguyễn Đông Linh ' và ' dịu dàng hiền thục '  chẳng có một xu liên quan.

   Lên 6 tuổi, Đông Linh vào lớp 1, vừa vào trường đã trở nên nổi bật vì sự thông minh và đáng yêu. Cho đến một ngày, Đông Linh bị một đứa con gái khác lớp ghen ghét, ra tay đẩy ngã cô, làm xước cả một mảng ở tay.  Đông Linh không phải kiểu người rộng lượng tha thứ cho người khác. Cô chạy về đòi ba mẹ cho học taekwondo, ba mẹ nói con gái thì không nên học mấy thứ bạo lực đó, bé gái Đông Linh liền đưa ra một đống lời nói hùng hồn, rằng sức khoẻ yếu thì phải tập luyện cho khoẻ mạnh, rồi học võ để bảo vệ bản thân không nhỡ đâu bị bắt có. Tuy chỉ là mấy lời nói chẳng có căn cứ gì, nhưng làm bà nội rất vui vẻ, ban ra lời vàng, ý muốn để Đông Linh làm việc mình thích. Vậy là 6 tuổi,  cô bé Đông Linh bắt đầu say mê học võ. Trong quá trình nhập môn, cô bị ngã rất nhiều, vết thương lớn nhỏ trồng lên nhau, ba mẹ rất thương xót, không muốn để cô học nữa. Nhưng cô bé Đông Linh rất kiên cường, nhất quyết không chịu từ bỏ, kiên trì tập luyện. Một năm sau, tại trường tiểu học đó,  cô bé Đông Linh vẫn nổi tiếng là một cô bé thông minh, đáng yêu, nhưng không ai giám gây sự với vị tiểu gia hoả này nữa.

    Nhưng sở thích thì cũng chỉ được một thời gian, nên 10 tuổi, cô bỏ tập võ. 

  Năm đầu tiên sơ trung, Nguyễn Đông Linh một lần nữa nảy sinh hứng thú với bóng rổ, ngày nào cô cũng chạy ra sân bóng nhìn bọn con trai chơi, sau đó mỗi chiều tan học sẽ ở lại tập bóng. Nhưng với thân hình bé nhỏ của cô, sau n+1 lần bóng không vào rổ, Nguyễn Đông Linh không động vào bóng nữa.  Nhưng đến bây giờ, cô vẫn thích xem bóng rổ, nhưng chỉ là xem, không phải chơi.

  Một thời gian sau, trong một lần được ăn đồ chị Nguyễn Vy làm, cô tự nhiên thích học nấu ăn. Đây coi như sở thích nữ tính duy nhất của Đông Linh. Lúc nói với ba mẹ muốn đi học nấu ăn, ba mẹ Đông Linh vui mừng lập tức đồng ý, còn đích thân đăng kí cho cô một lớp, chỉ sợ Đông Linh đổi ý không học nữa. Nhưng sở thích này chẳng kéo dài được bao lâu, chưa đầy nửa năm sau đó, Đông Linh không học nữa.

Tuổi 15 là độ tuổi nổi loạn của bọn trẻ, Nguyễn Đông Linh cũng không phải ngoại lệ, xỏ khuyên tai, cắt tóc ngắn rồi nhuộm highlight, học nhảy hip hop đường phố, trốn học, đánh nhau, .... không gì cô không dám làm. Nhưng thành tích của Đông Linh lại không hề suy giảm, thậm trí còn nâng cao hơn, khiến các giáo viên phải bất lực lắc đầu ngao ngán, đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua mọi chuyện.

Trong khoảng thời gian nổi loạn đó, Nguyễn Đông Linh vô tình đọc được một cuốn sách thể loại du kí ghi lại hành trình qua bao nhiêu đất nước của chính tác giả. Sau đó Đông Linh liền biết, giấc mơ của cô là gì. Từ đó, trên vùng eo nhỏ nhắn của Đông Linh xuất hiện một hình xăm máy bay đang cất cánh rất xinh xắn.

Có một lần, Đông Linh đánh nhau, lại còn đánh một thằng con trai thâm tím một bên mắt, cánh tay còn có một vết cắn sắp bục cả máu. Giáo viên gặng hỏi, cô ương bướng nhất quyết không chịu nói rõ sự tình, chỉ khăng khăng nói rằng cô không sai, giáo viên bất lực, đành mời ba mẹ Đông Linh đến giải quyết. Gia đình cậu con trai đó muốn làm to chuyện, ông bà Nguyễn phải dùng hết lý lẽ, cậu con trai cũng nguôi ngoai, đồng ý giảng hoà. Ai ngờ Nguyễn Đông Linh lại ở một bên châm chọc , làm gia đình kia nhất quyết không chịu hoà giải nữa, đòi phải kiện Đông Linh. Mọi chuyện vốn đã được giải quyết lại bị Đông Linh náo loạn lên, làm ông bà Nguyễn hết sức tức giận. Về đến nhà, Đông Linh bị mắng một trận, còn suýt bị đòn, , vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn cắn răng, tuyệt nhiên không nói lời nào. Sau đó vài ngày, một cô bạn đứng ra làm chứng, rằng Đông Linh khi đó vì bảo vệ cô ấy nên mới đánh nhau với đứa con trai kia, mọi chuyện lúc ấy mới kết thúc. Lúc đó Nguyễn Vy đang tham gia hoạt động ngoại khoá, không ở trường nên không hề hay biết chuyện xảy ra, khi nghe Đông Linh kể lại, cô còn định tìm tên đó gây chuyện, nhưng bị chị Lan Ngọc kéo lại, mắng cho một hồi, rằng Đông Linh biết chút võ, mới may mắn thắng được người ta, còn Nguyễn Vy xông ra, sợ chưa động được vào sợi tóc đã bị người ta một cước đá bay, Nguyễn Vy mới an ổn trở lại.

Sau chuyện đó, ba mẹ Đông Linh cũng biết hết tất cả những chuyện nổi loạn của Đông Linh ngoại trừ hình xăm, họ lo lắng cho đứa con gái của mình, không biết nên làm cách nào với cô. Vào thời điểm ấy, Nguyễn Đông Vũ đang du học ở Mỹ trở về thăm nhà, anh liền được giao cho trách nhiệm cao cả đó. Khi ấy Đông Linh chỉ nói với anh rằng cô biết cô đang làm gì, chẳng qua chỉ là những trải nhiệm mà cô muốn trải qua và là sở thích nhất thời, một thời gian sau, khi cô đã chán, cô tự khắc sẽ dừng lại.

  Tuổi 17 đầy cam go, nhưng nhiều màu sắc.  Đông Linh cũng như đại đa số những người đồng trang lứa, bắt đầu con đường đạt tới ước mơ. Đầy khô khốc, đầy lạc quan. Tuổi thanh xuân cháy bỏng ấy cũng sẽ thêm vào đó rất nhiều tư vị khác để trải nhiệm, ví như một tình yêu non nớt ngọt ngào đang dần hé nụ .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top