3. Anh ấy tên là Mặc An
Tuy đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng Nguyễn Đông Linh vẫn đi học ở trung tâm, mặc dù thật sự là cô rất lười biếng, nhưng cô không muốn sau gần hai tháng nghỉ hè, thành tích của cô sẽ giảm đi. Hơn nữa, năm sau cô đã học ban 3, là năm quan trọng nhất, hiện tại lại có mục tiêu rõ ràng, nên Nguyễn Đông Linh cũng phải vứt lười biếng ra sau lưng, để tâm hơn vào học hành.
Còn một lý do để Nguyễn Đông Linh cũng không muốn lười biếng nữa, đó là cô còn muốn phân thắng bại với tên Lâm Minh Quân đó trước khi tốt nghiệp. Một phần vì đã lâu cô mới gặp được đối thủ ngang tài ngang sức với mình. Một phần vì cô bạn thân Nguyễn Vy. Đông Linh nghĩ, dám có ý đồ với Nguyễn Vy nhà cô thì phải qua cửa của Nguyễn Đông Linh cô trước.
Ba mẹ Cố Văn Anh và Cố Nguyên sáng hôm sau đã bay về Bắc Kinh luôn vì công việc. Chỉ còn Cố Nguyên và Cố Văn Anh ở lại.
Cố Văn Anh tuy bằng tuổi Nguyễn Đông Linh, nhưng được ba mẹ chiều chuộng hơn một chút, nên tính khí vẫn trẻ con hơn Đông Linh, tính cánh lại năng động, nên mỗi lần về đây nghỉ hè, Cố Văn Anh sẽ kéo Nguyễn Đông Linh đi chơi khắp nơi.
Không phải cuối tuần nên ba mẹ Đông Linh và Nguyễn Đông Vũ đều đi làm, ở nhà chỉ còn lại ba người Nguyễn Đông Linh, Cố Nguyên và Cố Văn Anh. Nguyễn Đông Linh cũng vì Cố Văn Anh nên đặc biệt cho phép bản thân lười biếng vài hôm, cùng chơi với Cố Văn Anh.
Cả hai ngày đều đi vào thành phố chơi, nên hôm nay, Nguyễn Đông Linh đề xuất ở nhà, chơi ...điện tử. Cố Nguyên lập tức tán thành, còn hăng hái đi mua một đống đồ ăn vặt về, bày la liệt khắp phòng, ba người liền cắm đầu vào chơi rất vui vẻ.
Qua hai, ba hôm sau, Nguyễn Đông Linh không thể lười biếng nữa, hôm nay Đông Linh có một buổi học đầu ở lớp ngoại ngữ cô mới đăng kí không lâu.
Từ nhà ở ngoại ô đến trung tâm khá xa nên hôm sau Nguyễn Đông Linh đi sớm. Gần đến trung tâm thì nhận được điện thoại của Cố Văn Anh, hỏi cô và Cố Nguyên đâu. Nguyễn Đông Linh nói cô đi học, Cố Văn Anh bảo
" Kì lạ thật đấy, Cố Nguyên đi đâu được nhỉ, em tìm khắp nhà mà không thấy, gọi điện cũng không thấy bắt máy nữa"
Nguyễn Đông Linh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Cố Văn Anh gọi điện hỏi Nguyễn Đông Vũ, tìm được thì nhắn tin cho cô, nói qua loa vài câu rồi tắt máy.
Lớp học kéo dài 3 tiếng, lúc kết thúc thì đã gần 11 giờ trưa. Nguyễn Đông Linh uể oải, xoa cái cổ và các ngón tay mỏi nhừ, rồi mới thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng học.
Sau đó, Nguyễn Đông Linh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Nghe đối phương nói một hồi, cô mới nhận ra, hoá ra là mẹ của cậu bé người Trung Quốc An An đó. Họ cám ơn cô vì đã đưa An An về, còn có ý mời Đông Linh ăn cơm, nhưng cô khéo léo từ chối, nói rằng hôm đó cũng không phải cô đưa cậu bé về, mà là nhờ một người khác đưa về.
Nói chuyện một hồi, người mẹ chuyển máy qua cho An An, cậu bé muốn nói chuyện với cô.
" Chị xinh đẹp, em là An An "
" Chào An An, hôm đó anh trai đó đưa em về an toàn chứ?" - Nghe giọng cậu bé xinh xắn An An, tâm trạng Nguyễn Đông Linh cũng thấy vui vẻ.
" Vâng, anh Mặc rất tốt bụng, còn ngồi cùng với em, đến lúc ba mẹ về thì mới rời đi" - An An ngừng một lát rồi lại ỉu xìu nói " Chị Đông Linh, chị có thể đưa An An đi chơi không? An An một mình ở khách sạn, rất buồn chán"
" Ba mẹ An An không phải đang ở bên cạnh em ư?"
" Ba mẹ sang đây công tác, vì nghỉ hè nên mới cho em theo cùng, ba mẹ bận lắm, mấy hôm nay em ở khách sạn chơi một mình, rât buồn chán "
Nguyễn Đông Linh ngẫm nghĩ, cô vừa nhận được tin nhắn, hoá ra Cố Nguyên chạy đến công ty anh Đông Vũ, nói sẽ thực tập ở đấy trong kì nghỉ hè. Cố Văn Anh nói Nguyễn Vy cũng đã trở về, nên đã chạy đi tìm Nguyễn Vy chơi. Nguyễn Đông Linh cũng muốn gặp An An nên đồng ý, nói nửa tiếng nữa sẽ đến rồi cúp máy.
Nguyễn Đông Linh không ngờ rằng, Mặc An cũng có mặt. Anh giơ tay lên chào Đông Linh
" Hi, Đông Linh"
Nguyễn Đông Linh ngỡ ngàng, sao cậu ta lại biết tên mình, gần như ngay lập tức hỏi lại
" Sao cậu biết tên tôi?"
Mặc An giả đò suy nghĩ " Vô tình thôi"
Cậu bé An An đứng nãy giờ như người vô hình, liền chen vào
" Chị Đông Linh, anh ấy là anh Mặc An, tên anh ấy cũng có chữ An giống tên em nữa"
Nguyễn Đông Linh vui vẻ xoa đầu cậu bé. Nghe Mặc An nói chuyện rất vô tư với cậu bé, Đông Linh quay sang hỏi
" Cậu cũng nói tiếng Trung ư?"
Mặc An chưa kịp trả lời đã bị An An xen vào, còn vừa nói vừa cười khúc khích
" Anh Mặc An biết nói nhưng không biết chữ, nhưng anh ấy dùng tiếng Trung siêu lắm luôn. "
Mặc An cốc nhẹ vào đầu An An, mắng yêu cậu bé, rồi nhìn sang Đông Linh, liền ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa mũi " Hồi trước có học qua một chút, sau đó đi Mĩ nên bỏ"
Đông Linh hơi ngạc nhiên " mới học qua mà phát âm đã chuẩn như vậy sao?" , nếu học chuyên sâu nữa, thì kể cả người học từ nhỏ như cô cũng chẳng phải là đối thủ. Đông Linh nghĩ, mình đụng phải thiên tài rồi.
Mặc An lái xe của Lương Diêu Minh, anh cũng chẳng ở lại trong nước bao lâu nên cũng không mua xe. Vừa ngồi lên xe, An An liền háo hức
" Anh Mặc An, chúng ta đi đâu bây giờ?"
" Ăn trưa trước nhé, An An muốn ăn gì?"
" An An muốn ăn pizza"
Mặc An nhìn qua Đông Linh, muốn hỏi ý kiến cô, Đông Linh gật đầu nói với An An
" Vậy chúng ta đi ăn pizza nhé, chị Đông Linh biết một quán pizza rất ngon đấy"
An An vui vẻ gật đầu, Nguyễn Đông Linh đọc địa chỉ cho Mặc An rồi lại quay qua trò chuyện với An An.
Nguyễn Đông Linh chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Mặc An giúp hai chị em gọi đồ ăn, hoàn toàn gọi theo sở thích của Đông Linh và An An.
Hôm nay Mặc An ăn mặc rất thoải mái, quần dài đen và áo phông trắng, đi đôi giày thể thao Nike Ari Force 1, tay đeo chiếc đồng hồ đơn giản của DW. Tuy đơn giản đến mức đơn điệu, nhưng mặc lên người Mặc An, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của anh, tạo nên một loại khí chất không ai sánh bằng.
Vì ban sáng đến trung tâm học nên Đông Linh mặc áo sơ mi trắng không cổ và chân váy dài màu đen, đi đôi Domba của Hàn Quốc. Tóc buộc cao làm lộ toàn bộ khuôn mặt trái xoan ư nhìn cùng hai vành tai đầy __ khuyên tai. Đông Linh rât thích đồng hồ, nhưng lí do đồng hồ trên tay cô đã biến mất thật ra là thế này. Lúc ấy Mặc An đi lấy xe, trong lúc chờ đợi, An An nói với cô " Chị Đông Linh, chị với anh Mặc An đang dùng đồ đôi ư?"
Đông Linh ngơ ngác nhìn An An, cậu bé cười khúc khích " Anh ấy với chị mặc đồ y hệt nhau, lại còn đeo cùng một hãng đồng hồ nữa, của anh ấy màu đen, của chị màu trắng, đây chẳng phải đồ đôi sao?"
Đông Linh lúc đó liền xoa đầu An An, bào chữa "Trùng hợp thôi" rồi đưa tay ra đằng sau tháo đồng hồ cất vào túi. Lúc ấy cô chẳng hiểu vì sao mình phải làm vậy, như một hành động rất tự nhiên.
Đồ ăn được mang lên, An An thích thú ăn rất nhiều, có vẻ như cậu bé ở trong phòng nhiều quá, lần này được đi chơi nên rất vui vẻ.
Dùng bữa trưa xong, An An nói muốn đi chơi trò chơi, Mặc An liền đáp ứng, lái xe đưa 2 chị em đến công viên Thiên Đường ở ngoại ô phía nam thành phố. Mất hơn một giờ đi đường mới tới nơi, An An lại lăn ra ngủ, Đông Linh định gọi cậu bé dậy, Mặc An liền ngăn lại, muốn để cho An An ngủ một lát nữa. Mặc An lấy chiếc chăn nhỏ đưa cho Đông Linh, cô đắp cho cậu bé rồi mở cửa xe ra ngoài.
Thời tiết mát mẻ thật biết chiều lòng người, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Mặc An không biết đã đi đâu, Đông Linh đứng dựa vào cửa xe, gọi điện cho Nguyễn Vy.
Được một lúc thì Mặc An quay lại, trên tay cầm 2 cốc cafe, đưa cho Đông Linh một cốc rồi đứng cạnh cô. Đông Linh nhận cốc cafe rồi nói cám ơn. Mặc An lắc đầu
"Không biết có hợp khẩu vị của em không, người bán hàng giới thiệu cho tôi, nói đây là đồ ngon nhất trong cửa hàng"
Nguyễn Đông Linh uống một ngụm " Ngon lắm, cám ơn anh"
" Hán ngữ của em có vẻ rất giỏi, em có vẻ rất thích môn ngoại ngữ này?"
" Đúng thế, em có họ hàng ở Trung Quốc, bản thân em từ nhỏ đã có hứng thú với đất nước đó, nên thành ra thích học tiếng bên đó. "
" Em có vẻ rất thích màu đen nhỉ?"
" Tại chúng rất dễ mặc mà, tuỳ tiện mặc cũng không sợ bị luộm thuộm. Những màu sắc khác rất khó mặc, phải mất thời gian chọn đồ, chúng lại hết mode rất nhanh, nên em chỉ chọn những thứ đơn giản, cũng không sợ bị hết mode. " Đông Linh quay sang nhìn Mặc An " Không phải anh cũng thích những thứ đơn giản sao?" Còn nhớ lần đầu gặp Mặc An, anh cũng chỉ mặc quần dài với sơ mi trắng không cổ, đơn giản nhưng rất đẹp.
An An bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh một hồi mới nhìn thấy Mặc An và Đông Linh ở bên ngoài, liền mở cửa xe đi xuống
" Chị Đông Linh, anh Mặc An, sao hai người không gọi em dậy"
Đông Linh thấy An An liền đi về phía cậu bé " Em tỉnh rồi à, rửa mặt rồi chúng ta vào công viên chơi nhé."
An An vui vẻ gật đầu, Mặc An đưa cho cô chai nước khoáng, Đông Linh lấy giấy ăn trong túi ra, thấm nước rồi cẩn thận lau mặt cho An An. Xong xuôi mới cùng Mặc An dẫn An An vào khu vui chơi.
Lần đầu được đến một khu vui chơi ở nước ngoài, tuy không thể bằng được công viên Disneyland mà ba mẹ hay đưa cậu đi, nhưng An An vẫn thích thú kéo hai người chạy khắp mọi nơi, ngắm hết con thú này đến con thú khác, cùng chơi rất nhiều trò chơi, chụp rất nhiều những bức ảnh đẹp, anh Mặc An còn gắp cho An An con gấu bông to bằng nửa người cậu, khiến An An rất vui vẻ.
Chơi mãi cũng thấm mệt, Mặc An dẫn An An đến một hàng ghế nghỉ, chỗ đó có mấy sạp vẽ tranh chân dung, An An nói muốn có một bức, Mặc An để cậu ngồi làm mẫu vẽ, còn mình ngồi xuống băng ghế đằng sau đấy. Nguyễn Đông Linh quay trở lại, nhìn thấy cậu bé đang làm mẫu vẽ, cũng không làm phiền, để hộp sữa yakult cậu bé thích nhất xuống băng ghế, đưa cho Mặc An một chai nước khoáng lạnh, rồi bản thân cũng cầm một chai ngồi xuống cạnh anh.
Mặc An mở chai nước nhưng không uống mà đưa cho Đông Linh, còn mình thì lấy chai nước của cô mở nắp uống. Đông Linh mỉm cười nói cám ơn, có lẽ vì khát quá, cô uống liền một hơi hết 1/3 chai nước.
An An còn muốn chơi tiếp nhưng cũng thấy đã muộn, bèn nuối tiếc ra về. Vừa lên đến xe, do quá mệt nên Đông Linh ngủ thiếp đi, còn cậu bé An An vẫn có tinh thần như thường. An An thấy chị Đông Linh đã ngủ liền leo lên ghế phụ lái, nói muốn xem phim hoạt hình, Mặc An ra hiệu nhỏ tiếng với cậu bé, chọn một bộ hoạt hình cậu bé thích, rồi lôi tai nghe cắm vào cho cậu bé. Nhìn Đông Linh ngủ ngon lành thế kia, anh không muốn cô bị đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top