1. Gặp gỡ
Thành phố vào mùa mưa, những cơn mưa đến rồi lại đi, có khi trời đang nắng to, ngay tắp lự lại đổ mưa. Sau khi cơm mưa đi rồi, trên bầu trời xanh ngắt sẽ xuất hiện cầu vồng bảy sắc, tràn ngập xuống thành phố, tạo nên một khung cảnh mê ly ảo mộng.
Nguyễn Đông Linh vừa đi đường vừa nhìn sách, không để ý nên va phải người khác, cô rối rít xin lỗi rồi cúi xuống nhặt sách, ngẩng đầu lên thì người kia đã đi mất, cũng không trông thấy người đó ra sao. Cô cũng không mấy để ý, quay đầu bước đi. Bất chợt trời đổ cơn mưa rào, cô vội vã chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa.
Lúc sáng bị muộn học, đến bữa sáng còn không kịp ăn, cũng chẳng nhớ là đang mùa mưa, không kịp mang ô đã cứ thế chạy đi học, Đông Linh ảo não rũ áo, rồi lại nghĩ cũng may sáng vì vội quá nên vớ tạm cái áo khoác, đúng cái áo chất dù cô mới mua, vừa mặc thì hơi nóng, đến giờ lại phát huy chút công dụng là không thấm nước. Đông Linh nhìn trời vẫn đang mưa to, thời tiết mùa này quả nhiên thất thường, không biết có tạnh được mưa để cô còn về không nữa.
Đông Linh dựa lưng vào cánh cửa đằng sau, đeo tai nghe rồi lôi cuốn sách trong ba lô ra chăm chú xem, không để ý gì đến xung quanh nữa. Cho đến khi điện thoại của cô reo vang, cô mới giật mình, lóng ngóng bắt máy.
" Nhóc con kia, đang ở đâu thế, sao giờ này rồi còn chưa về, con quên mẹ dặn con về sớm đi đón cô chú rồi à?"
Đông Linh giật mình, cô đúng là quên mất, vội nhìn đồng hồ trên tay, nói
" Mẹ ơi con quên mất, bên này còn đang mưa nữa"
" Con đang ở đâu, mẹ bảo anh con đến đón, rồi 2 đứa đi đón cô chú về "
Đông Linh nói địa chỉ cho mẹ rồi cúp máy. Trời vẫn đang mưa, cô thế nào lại quên mất phải đi đón cô chú. Đông Linh nhìn sang bên cạnh, lúc cô chạy vào có khá đông người đang trú mưa, nhưng chắc không đợi được nữa, họ cũng đội mưa chạy đi. Hiện giờ chỉ còn mỗi mình cô với một chàng trai, nhìn qua thì có vẻ xấp xỉ tuổi cô, và một cậu bé.
Cậu bé đứng cạnh Nguyễn Đông Linh vô cùng đáng yêu, nước da trắng, đôi môi hồng thắm cùng đôi mắt to tròn ánh lên ánh nhìn non nớt bị rèm mi dày che phủ. Đặc biệt là hai cái má bánh bao phúng phính, vô cùng đáng yêu. Trên tay cậu còn cầm một chiếc ô trong suốt. Không giống như đang trú mưa.
Nguyễn Đông Linh ngồi xuống cạnh cậu bé, hỏi
- Cậu bé, em đứng đợi mẹ à?
Cậu bé xinh xắn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ tay vào mình, ngỡ ngàng hỏi lại cô bằng tiếng Trung Quốc
- Chị hỏi em hả?
Nguyễn Đông Linh hơi ngạc nhiên, hoá ra cậu bé là người Trung Quốc, cô liền dùng tiếng Trung nói chuyện với cậu bé
- Em là người Trung Quốc ư?
Cậu bé gật đầu,
- Chị biết nói tiếng Trung ?
- Cô chú chị là người Trung Quốc mà - Nguyễn Đông Linh cười
- Em sang du lịch cùng ba mẹ ư? Ba mẹ e đâu?
Cậu bé ủ rũ
- Em lạc mất ba mẹ rồi. - rồi mắt lại sáng lên, nhìn Nguyễn Đông Linh - Chị đưa em về khách sạn được không? Trong ba lô của em có địa chỉ khách sạn em ở.
- Em đưa chị xem nào ?
Cậu bé lôi ra một tờ giấy đưa cho Đông Linh, từ đây đi đến khách sạn của cậu bé mất gần 1 tiếng, Đông Linh nhìn đồng hồ, bây giờ còn đang là lúc trong thành phố tắc đường, nếu cô đưa cậu về thì sẽ muộn giờ đón cô chú mất.
Mặc An đeo tai nghe, nhắm mắt tựa vào cửa, thầm nghĩ lát nữa tên bạn khốn kiếp của anh đến thì phải rần cho hắn một trận vì tội bắt anh đợi lâu như vậy. Bỗng điện thoại reo, là Lương Diêu Minh gọi đến, nghe hắn nói xong, Mặc An liền lập tức nổi cáu
- Lương Diêu Minh, trong vòng 5 phút nữa mà cậu không tới thì cẩn thận với tôi
- Đại thiếu gia của tôi, cậu đợi chút đi, tôi lập tức đến nơi
- Tôi cần qua khu nhà Gangnam lấy đồ, cậu nhanh lên đi.
Nói xong, Mặc An cúp máy, liền thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình, anh gật đầu ý chào hỏi cô gái. Cô gái thấy vậy liền mỉm cười, nói
- Tôi xin lỗi
Mặc An còn tưởng cô gái đã nhận ra vừa nãy đã va vào anh mới lên tiếng xin lỗi, nhưng không ngờ cô gái lại nói
- Tôi không có ý nghe cậu nói chuyện nhưng vì đứng gần quá lên tôi lỡ nghe mất rồi. Tôi nghe cậu nói sẽ về qua toà nhà Gangnam đúng không? Thật sự ngại quá nhưng tôi có thể nhờ cậu chút việc được không?
Còn chưa kịp đợi Mặc An trả lời, cô gái đã nói tiếp
- Cậu bé người Trung Quốc này bị lạc ba mẹ, địa chỉ khách sạn của cậu bé lại là toà nhà ngay cạnh toà Gangnam. Tôi không thể đưa cậu bé về được bởi tôi phải ra sân bay nữa, nếu không sẽ không kịp mất. Nếu không phiền, cậu có thể giúp tôi đưa cậu bé về khách sạn không? Vì 2 toà nhà cạnh nhau nên tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu.
Mặc An nhìn cô gái với cậu bé , cả 2 đều nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Nhưng từ xưa đến nay, Mặc An không phải là kiểu người thích đi giúp đỡ người khác, anh có phần rất lạnh nhạt
- Nếu tôi nói phiền thì sao?
Đông Linh như đứng hình trước câu nói của anh, không nói được câu gì, ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển thành thất vọng, đang định nói gì đó thì bất chợt Mặc An lên tiếng
- Đưa địa chỉ đây, tôi giúp cậu đưa cậu bé về.
Đông Linh mừng húm, ánh mắt như biết cười, vội vàng vừa đưa tờ giấy địa chỉ cho anh, vừa liên tục nói cám ơn không ngừng.
Mặc An quan sát từng biến hoá trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, tự dưng lại có chút vui vẻ.
Nguyễn Đông Linh sực nhớ ra, lôi bút với giấy nhớ ra, viết 1 hàng con số rồi đưa cho Mặc An
- Đây là số điện thoại của tôi, cậu đưa cậu bé về an toàn thì báo cho tôi nhé! Nếu không tôi sẽ không yên tâm.
Đoạn cúi xuống nói với cậu bé
- An An, anh tốt bụng này sẽ đưa em về nhà nhé. Nhớ những lời chị vừa nói với em đấy...
Cậu bé An An kéo tay Đông Linh, hỏi
- Chị ơi, trong thời gian ở đây, em có thể tìm chị chơi không?
- Đương nhiên, em có thể tìm chị bất cứ lúc nào, chị sẽ đưa em đi chơi, được không?
Mặc An quan sát cô, từng cử chỉ và biểu cảm của cô , trong đầu xuất hiện mấy chữ " cô ấy thật đáng yêu"
Nguyễn Đông Vũ từ bên kia đường đã nhìn thấy cô em gái nhà mình đang trò chuyện với một cậu bé và một chàng trai. Đông Linh không có nhiều bạn, hầu hết anh toàn quen, anh không nhớ Đông Linh có người bạn nào như thế.
Nguyễn Đông Vũ dừng xe bên vệ đường, hạ cửa kính gọi Nguyễn Đông Linh lên xe. Nguyễn Đông Linh chào tạm biệt cậu bé An An và Mặc An rồi chạy đi.
Mặc An nhìn theo bóng cô rời đi, rồi nhìn mảnh giấy trên tay, chắc chắn sẽ còn gặp lại !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top