Yêu em như lần đầu Chappter 1
Thế kỷ 20 vào những năm 1940, tại Thành phố London xinh đẹp.Giữa dòng người tập nập ai cũng rảo bước thật nhanh vì cái thời tiết giá lạnh này.Thì lại có một người lại khác xa với những người khác,cứ đi thật chậm thật chậm,anh ta là Kim Taehyung.
Mọi người ai cũng đều thấy kỳ lạ bởi chàng trai này cứ đi thật chậm.Cầm cây viết và quyển vở,cùng với,một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ,Thêm nữa lại còn đeo chiếc túi đã bị thủng và vá nhiều lỗ trong đó có đầy các lọ mực.
-Anh ta bị sao thế?
- thật trời tuyết đang rơi đấy mà cứ đi chậm vậy làm gì không biết!
- Anh ta bị khùng à
Thật thì đây không phải lần đầu tiên anh ấy làm như vậy,vì là một nhà văn nên sự quan sát tỉ mỉ và cẩn thận là rất quan trọng hơn hẳn còn đưa vào bài văn của anh ấy nữa.
5/4/1940
Cậu ghé vào một của hàng nhỏ để mua thêm mực sau khi mua xong,cậu định đi tảng bộ giải tỏa căng thẳng nên cậu chọn đi vô một con hẻm nhỏ cậu bỏ một tay vô túi quần thầm nghĩ mình nên viết thêm những chi tiết nào vào tác phẩm sắp tới,đang mãi mai suy nghĩ bổng anh gặp một đám đang bắt nạt
Cậu không thèm bận tâm mà chạy lại đẩy những người đấy ra
-mấy đứa này bị gì thế hả,đánh con nhà người ra nông nỗi này bầm cả mặt mũi tay chân sưng tấy cả lên rồi đây này trời đã cóng thế lại còn cởi áo người ta ra rồi vứt như thế? Làm vậy mà coi được sao hả?*Anh to tiếng với đám bắt nạt kia*
-Thế thì sao hả? Hay mày muốn tao đập cả mày đây ?* một tên trong đám bắt nạt nói*
- ừ t-thì tôi thấy hành động đấy sai nên mới...*anh run rẩy nói*
Vì quá run nên anh lỡ làm đổ lọ mực mới khui lên người tên bắt nạt kia
-cái thằng này mày bị gì thế hả
Tên bắt nạt kia đang đi giơ tay đánh cậu thì bỗng Taehyung nghĩ ra chỉ ra chỗ cuối hẻm hét to
- Cảnh sát kìa!!!!
*Mấy thằng nhóc đó sợ chạy toáng loạn cả lên
- nhân cơ hội đó anh dắt cậu bạn kia chạy ra khỏi hẻm
-phù* em không sao chứ* Taehyung hỏi*
-em ổn,còn anh có sao không?
-không sao đâu * Tae đáp*
-em xin lỗi nhé.Vì quá sợ họ mà không dám đứng lên để bảo vệ anh
-không sao anh không trách em đâu.Mà nhà em ở đâu thế nhỉ,để anh đưa em về?
- Nhà em ở tận ngoại ô của London cơ! Hôm nay như mọi ngày em tính đi xe Bus về nhưng mà em không kịp đi vì bị mấy bạn đánh em chặn đường không cho về!
-em có điện thoại không? Để anh gọi cho ba mẹ em nhé!
-Nhà em nghèo lắm làm gì có điện thoại anh ơi
-Thế em tính ngủ ở đâu?
- Dạ em cũng không biết...
-nếu thế thì ở lại nhà anh đi ha để qua thời tiết này đã rồi sáng hôm sau anh đưa em về!
-Được không anh?
-Được chứ!
-dạ em cảm ơn nhé!
-ừm không có gì đâu
-à mà em tên gì thế?
-em là Jeon Jungkook
-ừ tên đẹp đấy
-thế còn anh,anh tên gì
-Kim Taehyung
-tên anh cũng đẹp lắm
- thế anh bao nhiêu tuổi?
- anh 22 tuổi rồi đấy
- à haa em mới 20 thôi hihi
ngay từ khoảnh khắc đó chính anh đã yêu cậu nhóc này từ khi cậu cất giọng nói lên anh biết chính bản thân mình đã phải lòng,đây là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác của tình yêu là gì!
*tại nhà Taehyung*
Nhà có hơi bừa mong em đừng chê nhé!
Anh cho em ngủ ở nhà anh là may lắm rồi sao em chê được cơ chứ?
Mà anh làm việc gì thế?
Anh làm người yêu em!
Hả hả gì cơ
Đùa thôi anh làm một nhà văn
Anh khéo đùa thật đấy
* nhưng anh đâu biết nó sẽ trở thành sự thật trong buổi tối ngày hôm nay*
Em này hình như có hơi kì liệu em có ngại nếu ngủ chung giường không?
Dạ không! Anh thấy không thoải mái lắm sao? Nếu anh thấy không thoải mái thì em sẽ xuống đất nằm!
Không đâu.Anh chỉ sợ em ngại thôi!
Dạ.
-12 giờ đêm-
Jungkook bỗng thức dậy,em dụi mắt đôi mắt và hỏi
Anh giờ còn làm việc sao?
Ơ em dậy sao? Xin lỗi có vẻ tiếng gõ phím của anh hơi ồn làm phiền đến giấc ngủ của em!
Dạ? Không đâu.
Em ngồi xuống cạnh Taehyung bầu không khí lãng mạng bao trùm căn phòng tiếng mưa rơi lất phất ở ngoài kia càng làm cho bầu không khí thêm tình tứ không gian lúc này rất ngại em bỗng cất tiếng nói
Anh biết không?Em rất thích những người con trai có tính siêng năng giống anh đấy!
* Câu nói của em thật đầy ẩn ý giống như một lời thả thính vậy*
*anh xoay ghế lại nhẹ nhàng xoa đầu đặt ngón tay lên môi em ra dấu hiệu hãy im lặng đi để anh nói và giải tỏa hết lòng mình được làm một bài văn và nói ra cảm xúc thật lúc này thật sự anh đã rất yêu em rồi*
Vậy em biết không còn anh thì thích em đấy!
Em...
Em đừng nói nữa nào, anh giống như kẻ mộng mơ rằng tình yêu có thật gặp em trong căn hẻm nhỏ anh biết tình yêu anh đặt ở đâu anh thích cách em truyện trò lại càng thích đôi má hồng hào đôi mắt long lanh như ngọc trai xinh đẹp như sao trời ấy anh thích cách em ngại ngùng lúc bây giờ đấy!
Anh nói thật sao? Thật thì em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên cách anh bảo vệ cho em đấy
Anh cũng thích em
Thật sao tình yêu?
Anh yêu em thật rồi đấy,như anh đã đắm chìm trong nó mất rồi thật mệt mỏi nhưng em nói lời yêu đã thành động lực của tôi rồi tình yêu à!
Em cũng thế!
* Đêm đó anh thật mạnh mẽ để nói lời yêu liệu nó có phải là yêu từ cái nhìn đầu không? Thật may vì anh đã đi vào con hẻm ấy được gặp em đấy tình yêu ơi
May mắn của anh là em sợi chỉ tơ hồng vô hình ấy đã gắn ta đến với nhau thật rồi đấy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top